Trường Giang mấp máy môi, thấy sắc mặt lo lắng của cô, trầm giọng nói: "Dạ Dạ, ân oán giữa anh và Huỳnh Trấn Thành cuối cùng sẽ phải giải quyết. Đợi giải quyết xong hết mọi chuyện, anh sẽ trở lại với em và các con.Một nhà năm người chúng ta sẽ không phải chia xa nữa được không?"
Nghe anh nói vậy, trong lòng Lâm Vỹ Dạ càng thêm bất an: "Trường Giang, bây giờ anh rốt cuộc muốn đi làm gì, anh nói cho em biết được không, em đi cùng anh."
"Không có chuyện gì đâu..." Trường Giang cười, khẽ vuốt má cô nói: "Ở nhà chăm sóc con chúng ta thật tốt, anh sẽ về nhanh thôi." Anh nói xong liền xoay người lẳng lặng đi về phía ngoài sân.
Lâm Vỹ Dạ tiến lên đuổi theo hai bước, cuối cùng dừng lại, chỉ chăm chú nhìn bóng lưng của anh càng ngày càng xa, cảm thấy càng thêm bất an.
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Đã chuẩn bị xong rồi, tất cả đều làm theo chỉ thị của đại ca."
"Tốt lắm."
Cúp điện thoại, Huỳnh Trấn Thành nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, trong đôi mắt tĩnh mịch hiện lên một tia khát máu điên cuồng cùng ai lương.
"Cô ấy thế nào?" Bước vào biệt thự, Huỳnh Trấn Thành nhìn người giúp việc ở bên cạnh, nhàn nhạt hỏi.
"Rất yên tĩnh, không làm loạn không làm khó, ăn cơm cũng đúng giờ, chỉ là thường xuyên ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ." Người giúp việc cung kính đáp.
Huỳnh Trấn Thành khẽ gật đầu, bước lên lầu. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng trước mặt ra, một bóng người mảnh mai lập tức xuất hiện trước mắt anh.
Võ Thanh ngây ngốc nhìn bên ngoài, dù đã nghe thấy tiếng mở cửa, cô cũng không có phản ứng bất kỳ phản ứng nào, cả người giống như một pho tượng đang đứng sững trước cửa sổ.
Huỳnh Trấn Thành chậm rãi bước tới, nhìn bóng lưng gầy gò của cô, nhàn nhạt hỏi: "Hận anh sao?"
Nghe thấy giọng nói của anh, thân thể Võ Thanh run lên mãnh liệt một lúc. Đây có lẽ là, lần đầu tiên anh đến gặp cô kể từ khi cô bị nhốt ở đây.
Chậm rãi quay người, cô thâm trầm nhìn người đàn ông cô đã từng yêu này, trong lòng xẹt qua một nỗi ai lương. Khi cô còn bé đã từng chế nhạo người đàn ông này, đã từng châm chọc người đàn ông này. Nhưng cuối cùng là vận mệnh trêu ngươi. Bây giờ cô yêu người đàn ông này hèn mọn như thế, thật không biết đây có phải là báo ứng của ông trời dành cho cô không.
Người phụ nữ trước mặt gầy đi rất nhiều, sắc mặt trở nên có hơi tái nhợt, giống như bệnh nhân đã lâu không thấy ánh mặt trời. Tầm mắt anh từ từ di chuyển xuống, đáp xuống trên bụng hơi nhô cao, trong mắt tĩnh mịch thoáng qua một tia phức tạp.
Cho đến bây giờ, anh cũng không hiếm lạ những người phụ nữ khác mang thai con của anh, giống như đứa trẻ trong bụng Thúy Ngân, anh có thể không chút do dự mà để Thúy Ngân tự mình phá thai rồi chạy đến giá hoạ cho Lâm Vỹ Dạ, bởi vì đó không phải là con của Lâm Vỹ Dạ, không phải Lâm Vỹ Dạ mang thai con của anh, nên anh không muốn, anh không cần.
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
General FictionLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...