Khủng hoảng

79 7 6
                                    

"Dạ Dạ, đừng kích động như vậy..." Thuận Nguyễn vội vàng ôm lấy bờ vai run rẩy của cô, trầm giọng nói: "Tất cả đều không phải lỗi của Trường Giang. Đừng như vậy, anh ấy cũng rất buồn."

"Không phải lỗi của anh ta sao?" Lâm Vỹ Dạ mắng người đàn ông vẻ mặt ủ rũ đang đứng trước cửa sổ, "Anh ta đã để lạc mất Tiểu Bối của em, Thuận Nguyễn, anh có biết là anh ta đã để lạc mất Tiểu Bối của em không? Bây giờ, em sẽ không bao giờ có thể gặp lại Tiểu Bối của em nữa, tôi sẽ không bao giờ gặp lại con bé nữa, ooh... "

"Anh xin lỗi..." Trường Giang nhìn cô khóc lóc đau khổ, trái tim anh như đang rỉ máu. Nếu có thể, anh sẵn sàng chết thay cho Tiểu Bối, anh mong mình là người ở trong căn nhà kho đó chứ không phải là Tiểu Bối, anh thật sự không muốn Tiểu Bối phải  bị thương một chút nào. Tất cả đều là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh, nếu không phải vì sự bất cẩn của anh thì làm sao Tiểu Bối có thể bị bọn bắt cóc bắt đi, và cuối cùng...

Nghĩ đến tiếng nổ đó, trái tim anh run lên vì đau. Anh vẫn không thể tin rằng Tiểu Bối đã thiệt mạng trong vụ nổ đó, nhưng bây giờ Tiểu Bối đang ở đâu, những kẻ bắt cóc không có lý do gì để lấy tiền mà lại giết chết Tiểu Bối. Anh và Thuận Nguyễn đã báo cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát không phát hiện ra được manh mối nào, nhà kho bị đánh nổ tung bây giờ không còn lại gì, ngay cả chút dấu vết sót lại cũng không có.

"Thuận Nguyễn..." Lâm Vỹ Dạ cả người run lên, nắm chặt cánh tay anh, khóc đến cả người run lên, "Thật ra người sai nhất là em, người có lỗi nhất cũng là em..."

"Dạ Dạ, đừng làm thế này, em không làm sai bất cứ điều gì, đây là điều không ai mong  muốn, đây chỉ là một tai nạn ngoài ý." Thuận Nguyễn đau khổ nói, ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô. Anh biết rằng Tiểu Bối là sinh mệnh của cô. Mất đi Tiểu Bối tương đương với việc lấy đi mạng sống của cô, nếu có thể, anh sẵn sàng chịu nỗi đau thấu xương này thay cho cô.

Làm thế nào để cô ấy có thể khỏe hơn. Trên khuôn mặt của hai người đàn ông hiện lên vết buồn bã, bất đắc dĩ.

"Thuận Nguyễn, thật sự là lỗi của em..." Lâm Vỹ Dạ cất tiếng "Đáng lẽ ngay từ ban đầu em không nên cho anh ta thời hạn một tháng. Em ngay từ đầu không nên thỏa hiệp. Em nên mang theo Tiểu Bối rời đi ngay lúc đó. Tất cả là lỗi của em, tại sao em phải ở lại đây, tại sao em phải để Tiểu Bối thân thiết với anh ta, ôi... Tiểu Bối của em... "

Lâm Vỹ Dạ khóc nghẹn vì đau buồn, và tiếng khóc khàn khàn mang theo nỗi đau buồn và hối hận.

Trường Giang mím chặt môi, hai cánh tay bên hông đột nhiên nắm chặt lạ. Giờ phút này, cho dù anh có chết trước mặt cô, cô cũng sẽ không tha cho anh.

Nếu anh biết sẽ xảy ra chuyện như thế này, cho dù anh có nhớ nhung cô bao nhiêu, cho dù thời gian ở bên cô bao nhiêu, anh cũng sẽ không ép buộc cô cho anh thời hạn một tháng. Anh thà sống mãi trong thế giới cô đơn không có cô còn hơn là khiến cô đau khổ.

"Cốc cốc..."

Có tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên đột ngột.

Thuận Nguyễn trầm giọng đáp: "Mời vào."

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now