Cho anh ôm một cái được không?

113 7 0
                                    

Thuận Nguyễn nhíu mày, chuyện này chắc chắc Lâm Vỹ Dạ sẽ giận anh.

Tiếu Vân như một cơn gió lao đến, cầm lấy cánh tay Thuận Nguyễn kích động hỏi: "Cậu vừa nói cái gì, đứa con trong bụng Lâm Vỹ Dạ là của Trường Giang? Là cháu nội tôi?"

Võ Thanh kinh ngạc chạy đến, nhanh chóng kéo Tiếu Vân đang kích động ra, xấu hổ nói: " Mẹ, đừng như vậy được không? Có chuyện gì thì từ từ nói."

Thuận Nguyễn thản nhiên nhìn thoảng qua vẻ mặt kích động của Tiếu Vân, sau đó nhìn về phía Trường Giang vẫn còn ngây người, thấp giọng cười nói: "Anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước."

Trường Giang một lúc lâu vẫn không nói gì, mãi cho đến khi người đàn ông kia ra khỏi phòng bệnh, anh mới nhìn về phía Tiếu Vân kinh ngạc hỏi: "Mọi người có nghe anh ta vừa nói gì không?"

"Có....." Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc đến ngẩn người của anh, Võ Thanh không nhịn được cười nói, "Anh Nguyễn vừa nói đứa nhỏ trong bụng Dạ Dạ là con của anh." Nghe được tin này cô ta cũng phấn chấn, nhưng mà cũng hơi lo lắng, dù sao bây giờ quan hệ giữa Lâm Vỹ Dạ với anh ca có chút đặc biệt, điều quan trọng là Dạ Dạ còn có con với chồng của cô ấy, bây giờ lại có con với anh trai cô, quan hệ phức tạp này thật sự không gỡ bỏ được rắc rối.

" Đúng vậy...." Tiểu Vân cầm lấy tay Võ Thanh, kích động lại vui mừng nói, " Đúng vậy, cậu ta vừa nói đứa nhỏ trong bụng Dạ Dạ là con của anh con, cũng chính là cháu nội mẹ, cuối cùng mẹ cũng có cháu, thật tốt quá, cuối cùng mẹ cũng có thể được bế cháu...."

Trong lòng Trường Giang ngập tràn vui sướng, nhưng mà vui sướng xong thì lại cảm thấy rối rắm với buồn khổ nhiều hơn.

Cô có thai vì sao lại không nói cho anh biết, ngược lại là Thuận Nguyễn nói cho anh. Cô định cả đời này không cho anh biết sao? Khiến cho mọi người nghĩ rằng đứa bé đó là con của cô với Thuận Nguyễn chắc.

Lúc trước cô kiên quyết phân rõ giới hạn với anh như vậy, cả đời này không qua lại với nhau. Hiện tại cô lại mang thai đứa bé của anh, đó không phải con Thuận Nguyễn chỉ sợ tương lai sẽ đem lại rắc rối cho cô, dù sao đứa bé đó là của cô với anh, làm sao cô có thể giữ lại đứa bé đó.

"Không được, bây giờ mẹ phải đi xem cháu của mẹ, mẹ phải đi xem...." Ngay lúc Trường Giang đang sốt ruột, Tiếu Vân bỗng nhiên hưng phấn nói, sau đó vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh.

Võ Thanh cuống quít giữ chặt lấy bà bất đắc dĩ nói: "Mẹ, đứa bé mới được bao nhiêu chứ, Dạ Dạ còn không nhìn thấy, sao mẹ có thể thấy cháu mẹ? Mẹ, đầu tiên đừng gấp gáp như vậy được không, huống chi lúc trước mẹ với chị ấy như vậy, chị có chưa chắc tha thứ cho mẹ đâu."

"Mẹ mặc kệ con bé có tha thứ không, mẹ chỉ quan tâm tới cháu mẹ." Tiếu Vân không hề để ý nói.

Võ Thanh trợn tròn mắt: "Nếu chị ấy không tha thứ cho mẹ, mẹ còn có thể bế cháu sao? Chỉ sợ còn không được gặp."

"Chuyện đó...chuyện đó..." Tiếu Vân cụp mắt, suy nghĩ một lúc lâu, bà nhìn Võ Thanh nói: "Năm đó con cũng đối xử không tốt, cô ta tha thứ cho con, vì sao lại không tha thứ cho mẹ."

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now