Lo lắng

73 8 0
                                    

Huỳnh Trấn Thành ánh mắt lóe lên, một hồi trầm giọng cười, "Chẳng phải cô ấy đi du lịch cùng bạn bè sao?"

"Cái gì? Cô ấy đi du lịch sao?" Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên kêu lên một tiếng.

Huỳnh Trấn Thành rõ ràng hơi giật mình, nhìn kỹ cô, trầm giọng hỏi: "Sao vậy? Sao em lại kinh ngạc như vậy?"

"Cô ấy không phải đang mang thai sao? Làm sao có thể đi du lịch? Nhỡ đứa nhỏ xảy ra chuyện thì sao?"

Ngay khi Lâm Vỹ Dạ vừa dứt lời, đôi mắt Huỳnh Trấn Thành đột nhiên chùng xuống. Võ Thanh thực sự đã nói với Lâm Vỹ Dạ về việc cô ấy mang thai, vậy Võ Thanh có còn nói gì với cô ấy nữa không.

"Trấn Thành, có phải Thanh Thanh chưa thông báo với anh về việc cô ấy có thai hay không?" Lâm Vỹ Dạ lo lắng nhìn anh, hỏi.

"Hôm qua cô ấy có nói với anh rồi, cô ấy rất vui và xúc động cho anh biết việc cô ấy mang thai. Anh cũng rất bất ngờ khi biết tin"

"Vậy thì tại sao anh lại để cô ấy đi du ngoạn?" Lâm Vỹ Dạ có chút trách cứ nhìn anh.

Huỳnh Trấn Thành ngồi trên giường, giơ tay xoa nhẹ khuôn mặt hồng nhuận của đứa bé trong tay cô, nói nhỏ: "Cô ấy nói  bản thân có thai, trong lòng có chút lo lắng nên muốn ra ngoài nghỉ ngơi khi cái thai còn chưa lớn lắm, sợ sau này bụng to rồi không đi được. Đi du lịch khá thoải mái, đừng lo lắng, cô ấy sẽ trở lại sau vài ngày nữa. "

"Võ Thanh nói cũng đúng, nhưng mang thai làm gì khiến cô ấy lo lắng như vậy." Lâm Vỹ Dạ lẩm bẩm trách móc, trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Huỳnh Trấn Thành nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy, sau đó ngập ngừng hỏi: "Dạ Dạ, cô ấy có còn nói gì với em nữa không?"

"Ừm..." Lâm Vỹ Dạ gật đầu cười, "Cô gái ngốc nghếch kia khi đó rất vui vẻ, ôm lấy em kích động rất lâu.Em đã nói với cô ấy rằng đứa nhỏ này là con của anh, nên nói với cô ấy nên thông báo với anh đầu tiên, sau đó mới chia sẻ niềm vui này với bạn bè. Sau đó, cô ấy nói với em rằng cô ấy rất lo lắng và không dám nói với anh, vì sợ anh không thích đứa con trong bụng. Chao ôi, cô gái đó thật là suy nghĩ nhiều quá. Đó cũng là con của anh, làm thế nào mà anh có thể không thích nó. "

Huỳnh Trấn Thành hai mắt tối sầm, trầm giọng hỏi: "Cô ấy còn nói với em cái gì nữa?"

"Cô ấy không nói gì nữa cả. Sau khi cô ấy nói cho em tin đó, cô ấy rất sốt sắng đi tìm chỗ anh, và muốn nói cho anh tin tốt." Lâm Vỹ Dạ nói với vẻ mặt khó hiểu. "Em vẫn không thể tìm ra lý do tại sao cô ấy đột nhiên muốn đi du lịch."

"Có lẽ cô ấy thực sự quá căng thẳng, dù sao cô ấy cũng mang thai lần đầu." Huỳnh Trấn Thành cười nhẹ, "Nếu bây giờ công ty không quá bận rộn, anh đã có thể đi cùng cô ấy."

"Không sao đâu anh đừng tự trách, em chỉ mong cô ấy chú ý hơn khi ở bên ngoài." Lâm Vỹ Dạ nói, nhìn xuống đứa trẻ trong tay mình, trong lòng thoáng hiện lên một cảm giác lo lắng.

Tại sao Võ Thanh đột nhiên đi du lịch, hoàn toàn không nói cho cô biết một lời. Đáng lý cô ấy biết rõ bản thân đang mang thai và không nên ra ngoài. Cô ấy đã rất vui mừng và phấn khởi sau khi biết mình mang thai đứa trẻ, điều đó chứng tỏ rằng cô ấy rất yêu đứa trẻ đó và cô ấy đáng lẽ nên nghỉ dưỡng sức tại nhà.

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now