Một ngày nào đó, anh cuối cùng rồi cũng sẽ có được cô

177 13 2
                                    

Da thịt của cô lạnh buốt, toàn thân đều hiện lên vẻ tái nhợt vì bị ngâm nước quá lâu. Mỗi khi đầu ngón tay của anh chạm đến da thịt của cô, trong lòng của anh đều sẽ có một tia cảm giác vi diệu cùng xúc động. Anh từng vô số lần đem những người phụ nữ khác xem như cô mà đè dưới thân hung hăng muốn, nhưng những người phụ nữ kia cuối cùng không phải cô. Không thể phủ nhận, anh quả thật rất muốn cô, nhưng bây giờ không phải lúc. Anh tin tưởng, một ngày nào đó, anh cuối cùng rồi sẽ có được cô, cuối cùng rồi sẽ đòi lại hết thảy những thứ thuộc về anh.

Không biết hôn mê bao lâu, Lâm Vỹ Dạ toàn thân đã ấm áp dễ chịu, cô yếu ớt mở to mắt, bên trong gian phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, trong phòng tắm cũng không tiếp tục truyền đến tiếng nước ào ào nữa. Bên đầu cô, liếc mắt liền thấy Huỳnh Trấn Thành ngồi bên trên giường đang lẳng lặng chăm sóc.

"Trấn Thành ..." Cô khàn khàn giọng mở miệng, muốn ngồi dậy, nhưng mới hơi động đậy, chỗ mông eo liền truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, trong nháy mắt cô đau đến hít vào một hơi.

Huỳnh Trấn Thành cuống quít vịn cô, lo lắng hỏi: "Em sao rồi, chỗ đó bị thương sao? Anh nhớ kỹ lúc thay quần áo cho cô, trên thân cô giống như không bị thương tích gì, anh lúc ấy còn tưởng rằng cô chỉ là lạnh đến hôn mê bất tỉnh, lúc ấy mới thay quần áo cho cô, đem cô ôm lên giường, còn bật điều hoà không khí trong phòng đến nhiệt độ rất cao.

Lâm Vỹ Dạ tựa ở đầu giường, thấp giọng nói: "Em ngã trong phòng tắm một phát, hình như eo đã bị thương rồi, ngày mai phải đi bệnh viện kiểm tra một chút."

"Vậy ngày mai anh đi cùng em nha." Huỳnh Trấn Thành tiếp lời, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng đau lòng.

Lâm Vỹ Dạ nhẹ gật đầu, trong lòng đã không còn ôm bất cứ ảo tưởng nào đối với người đàn ông tuyệt tình kia. Giờ khắc này, bên tai cô thậm chí còn quanh quẩn như cũ lời nói tuyệt tình của người đàn ông kia.

"Dạ Dạ, trời còn chưa sáng, em ngủ thêm một chút đi, anh ở đây với em." Huỳnh Trấn Thành thấy sắc mặt cô vẫn tái nhợt như cũ, không kìm được sờ sờ đầu cô, ôn nhu nói.

"Vâng." Lâm Vỹ Dạ  thấp giọng trả lời một câu, đang chuẩn bị nằm xuống lần nữa, chợt phát hiện trên người áo ngủ đã được đổi.

Trong lòng cô thất kinh, cuống quít nhìn về phía Huỳnh Trấn Thành.

"Xin lỗi ..." Huỳnh Trấn Thành cụp mắt, áy náy nói: "Chưa được em đồng ý đã ..."

"Không sao đâu." Lâm Vỹ Dạ cuống quít cắt ngang lời anh, cười chua xót nói: "Nếu không có anh, chỉ sợ em chết trong nhà cũng không ai biết."

Nhìn nụ cười khổ sở trên mặt cô, trái tim Huỳnh Trấn Thành trong nháy mắt co rút, anh đau lòng đắp chăn cho cô, thấp giọng hỏi: "Trường Giang đâu, anh ta không ở nhà?"

"Anh ta đã không về nhà mấy ngày rồi." Lâm Vỹ Dạ mặt mũi không cảm xúc nói, nửa ngày thấy Huỳnh Trấn Thành còn muốn nói điều gì, cô cuống quít mở miệng: "Bỏ đi, hiện tại em không muốn nhắc đến anh ta."

Huỳnh Trấn Thành trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói: "Được, vậy em ngủ đi. Anh ở đây chăm sóc em."

Không bao lâu, Lâm Vỹ Dạ lại nặng nề ngủ thiếp đi, bên trong gian phòng thỉnh thoảng phảng phất từng đợt tiếng hít thở đều đều. Huỳnh Trấn Thành không hề chớp mắt nhìn chằm chằm gò má tái nhợt trên mặt cô, ánh mắt nặng nề ẩn chứa tâm tình phức tạp khiến người ta không hiểu được.

Đợi sau khi Lâm Vỹ Dạ đã ngủ say, điện thoại Huỳnh Trấn Thành đột nhiên rung lên, anh lấy điện thoại di động ra xem, đôi mắt thâm trầm lập tức trở nên nguy hiểm híp híp, gương mặt tuấn tú luôn luôn ôn hòa trong nháy mắt hiện lên vẻ tàn bạo.

"Trấn Thành, cuối cùng anh cũng đến rồi." Huỳnh Trấn Thành vừa xuống xe, Thúy Ngân liền chào đón mà ôm lấy anh, trong ánh mắt phiếm hồng tràn đầy bất lực cùng đố kị.

Huỳnh Trấn Thành lạnh lùng đẩy cô ta ra, không nhanh không chậm hỏi: "Gọi tôi tới đây làm gì?"

"Trường Giang ... Trường Giang anh ấy vẫn quay về." Thúy Ngân khóc lóc nói: "Trong lòng anh ấy vẫn còn quan tâm đến người phụ nữ kia."

"Vậy chứng minh mị lực của cô không đủ, có một Trường Giang cũng không giữ được." Huỳnh Trấn Thành mang theo trào phúng cười nói, sâu thẳm trong con ngươi tràn đầy lãnh khốc.

Nghe lời nói trào phúng của anh, trên mặt Thúy Ngân lặng lẽ hiện lên một vẻ khó xử. Cô ta nhìn người đàn ông lãnh khốc tựa như ác ma trước mặt, trầm giọng nói: "Tôi mặc kệ, Trấn Thành, lúc đầu là anh để cho tôi câu dẫn Trường Giang, chia rẽ anh ấy cùng Lâm Vỹ Dạ, bây giờ anh phải giúp tôi có được anh ấy, nếu không tôi sẽ đem bộ mặt thật dơ bẩn hèn hạ của anh nói cho Lâm Vỹ Dạ nghe."

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now