"Mẹ ơi..."
Cô chưa kịp phản ứng thì một bóng dáng nhỏ bé đã lao đến ôm chặt lấy chân cô: "Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng đến đón Tiểu Bối, Tiểu Bối rất nhớ mẹ, mẹ có khỏe không? Sao bây giờ mẹ mới đến đón Tiểu Bối, Tiểu Bối ngày nào cũng nhớ đến mẹ... "
Con bé ôm chân cô, vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết.
Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc nhìn cô con gái nhỏ, cô kinh ngạc đến nỗi không thốt lên lời.
"Tiểu Bối..." Cô ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, ôm thật chặt và nghẹn ngào nói: "Con thực sự không sao, con thực sự không sao. Con vẫn còn sống, con vẫn chưa chết, cảm ơn trời phật... "
Vừa nói cô vừa đẩy nhẹ thân hình nhỏ bé của Tiểu Bối ra, nhìn kỹ con bé từ đầu đến chân: "Để mẹ xem Tiểu Bối của mẹ có bị thương không".
Ngoại trừ việc Tiểu Bối gầy đi, thì trên thân thể không có bất kỳ vết thương nào, trái tim Lâm Vỹ Dạ yên tâm hơn. Sau đó cô lại ôm ghì chặt Tiểu Bối trong tay, sợ rằng con gái sẽ biến mất một lần nữa.
"Cô là ai, mau buông tay ra." Lúc này, một bảo mẫu từ trong bếp vội vàng chạy ra, cau mày nhìn cô kêu lên.
Lâm Vỹ Dạ liếc mắt nhìn cô ta một cái, đôi tay vẫn ôm ghì Tiểu Bối, trầm giọng nói: "Tôi là mẹ của con bé, tôi mới là người muốn hỏi cô tại sao con bé lại ở đây?"
"Cái này..." vẻ mặt của cô bảo mẩu đột ngượng ngùng nói, "Tôi chỉ được thuê ở đây chăm sóc đứa trẻ này. Về phần tại sao đứa trẻ này lại ở đây, tôi cũng không biết."
"Mẹ ơi..." Tiểu Bối đột nhiên nắm lấy góc áo của cô kéo kéo, "Mẹ nhanh chóng đưa Tiểu Bối đi nếu không để chú xấu xa kia đến, Tiểu Bối sẽ bị bắt ở lại đây. Người chú xấu xa đó sẽ không để cho Tiểu Bối đi, chú xấu xa đó không đưa Tiểu Bối đi tìm mẹ. "
"Chú xấu xa?" Lâm Vỹ Dạ nhíu mày hỏi: "Chú xấu xa nào?
"Cái chú xấu xa hay đến nhà chúng ta đó. Tiểu Bối không thích người chú xấu xa như vậy."
Nghe lời Tiểu Bối vừa nói, trái tim Lâm Vỹ Dạ chùng xuống, chú xấu xa? Người chú thường đến thăm nhà bọn họ chỉ có thể là Huỳnh Trấn Thành, ngoại trừ Trường Giang, và người chú xấu mà Tiểu Bối nói chắc chắn không thể là Trường Giang, nên chỉ có thể là...
Nghĩ đến đây, cô vội ôm Tiểu Bối bước nhanh ra ngoài.
"Này, cô... Cô đừng mang đứa bé đi, nếu không tôi làm sao có thể giải thích với chồng cô thế nào..." Cô bảo mẫu vội vàng ngăn cô lại.
Đúng lúc này, Lâm Vỹ Dạ đột nhiên dừng lại, thất thần nhìn người đàn ông chậm rãi đi vào từ ngoài sân, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, vừa buồn vừa thất vọng...
Đó thực sự là anh ấy, thực sự là người đàn ông mà cô luôn tin tưởng, xem như anh trai mình đã bắt cóc Tiểu Bối. Cái chết của Trường Giang và Thúy Ngân chắc chắn đều liên quan đến Huỳnh Trấn Thành.
Lâm Vỹ Dạ không biết từ bao giờ người đàn ông này đã trở nên khủng khiếp như vậy. Có lẽ ngay từ đầu, người đàn ông này đã tính toán sắp đặt mọi chuyện, nhưng bởi vì cô quá ngu ngốc, hay là do tâm tư của anh quá thâm sâu, cô thậm chí còn không để ý đến sự kinh hãi của người đàn ông này.
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
General FictionLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...