Một ngày nào đó, cô sẽ cầu tôi chạm vào cô

142 8 0
                                    

Lâm Vỹ Dạ khẽ giật mình, sững sờ hỏi:"Nơi nào?"

Trường Giang không có trả lời, chỉ là cười lạnh bước lên xe. Lâm Vỹ Dạ đứng trước cửa xe thật lâu, cuối cùng cũng mở cửa xe lên.

Cả đoạn đường trầm lặng,trên xe tức giận lúng túng lại ngột ngạt. Lâm Vỹ Dạ nhìn một bên mặt cứng rắn lạnh lẽo của anh ta, thật lâu không nói gì.

Chỉ một lát,xe dừng lại trước cửa một khách sạn. Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc hỏi:"Anh dẫn tôi tới nơi này làm cái gì?"

Trường Giang vẫn không có trả lời câu hỏi của cô, chỉ là tự mình xuống xe bước vào khách sạn. Ánh mắt Lâm Vỹ Dạ sa sầm, vội vàng đuổi theo. Dù sao hiện tại anh cũng vẫn còn tưởng cô là em gái của anh ta, chắc sẽ không đối với cô như thế. Nghĩ như vậy, trong lòng của cô an tâm hơn rất nhiều.

Trên đường đi Trường Giang đều không có nói chuyện, thuê phòng xong liền đi thẳng đến chỗ cửa thang máy. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vì cứu cha, cô cũng chỉ có thể đuổi theo.

Ở trong thang máy đóng kín, Lâm Vỹ Dạ nhìn anh ta, thận trọng hỏi:"Trường Giang, anh dẫn tôi tới nơi này làm cái gì, anh thật sự đồng ý bỏ qua cho cha tôi sao?"

Trường Giang mím chặt môi không có trả lời, thậm chí cũng không có nhìn cô một cái, trên mặt toàn là lạnh lẽo cùng hờ hững.

Thấy người đàn ông trước mặt không có để ý tới mình, cô có chút giận, nắm lấy cánh tay của anh ta, không nhịn được hỏi:"Trường Giang, anh nói với tôi một câu có được không, rốt cuộc anh dẫn tôi đến đây để làm gì? Chuyện của cha tôi...A..."

Cô còn chưa nói hết câu, toàn bộ thân thể bỗng nhiên bị người đàn ông trước mặt hung hăng đè lên vách thang máy, cô không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, ánh mắt cô bối rối nhìn.

"Vừa rồi cô với Huỳnh Trấn Thành làm cái gì? Hả? Vì sao các người ôm chặc như vậy?"Trường Giang siết chặt cổ của cô, nhìn gương mặt kiềm nén đến đỏ của cô, hét lớn một tiếng:"Nói đi!"

Lâm Vỹ Dạ đè xuống bối rối trong lòng , kinh hoàng nhìn sắc mặt nổi giận của anh ta, gian nan mở miệng:"Không có...Không làm cái gì..."

"Không làm cái gì?"Trường Giang nguội lạnh cười cợt, đang muốn chạm lên môi, ngay lúc này, cửa thang máy bỗng nhiên mở.

Anh ta liếc mắt nhìn thoáng qua tầng lầu, sau đó buông cổ cô ra, không để cô đang ho khan mãnh liệt, kéo cánh tay cô đi vào trong phòng.

Vừa vào trong phòng, Trường Giang liền đem cô đè lên cánh cửa, sau đó như phát điên hôn cô.

Lâm Vỹ Dạ toàn thân chấn động, anh ta không phải coi cô là em gái của anh ta sao? Dưới loại tình huống này, anh ta làm sao còn có thể điên cuồng như vậy hôn cô.

Lung tung né tránh môi của anh ta, Lâm Vỹ Dạ kinh hoàng mở miệng:"Trường Giang...Anh...Anh thả tôi ra...A...Chúng ta là anh em, không thể..."

"Anh em?"Trường Giang bỗng nhiên ngừng động tác, trầm mặc lạnh lùng nở nụ cười:"Cô cho rằng tôi thật sự tin chúng ta là anh em sao? Lâm Vỹ Dạ, tôi cho cô biết, sau khi biết tin này, tôi đã lấy tóc của cô với tôi đi làm kiểm tra DNA, cô có phải hy vọng chúng ta là anh em lắm không, sau đó cùng Huỳnh Trấn Thành danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau, có đúng vậy không?"Câu cuối cùng, anh ta cơ hồ là hét ra.

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now