Đứa trẻ không mong đợi

101 7 0
                                    

"Anh trai..." Võ Thanh thận trọng đẩy cửa biệt thự ra, mùi thuốc lá và rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt khiến cô ho khan mấy tiếng.

"Anh hai, anh có ở đó không?" Thấy không có ai trả lời, Võ Thanh không khỏi hét lên một lần nữa rồi chậm rãi đi vào trong nhà.

Rèm cửa trong phòng được kéo chặt, kín gió, trong không khí có một đám khói dày đặc khiến người ta không chịu nổi.

Khi cô bước đến ghế sô pha, cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang nằm suy sụp trên ghế sô pha với một chai rượu trên tay, trên mặt đất có nhiều chai rượu đã cạn nằm lăn lóc, trên bàn đầy tàn thuốc. Cô lại nhìn về phía người đàn ông với gương mặt tiều tụy, đôi mắt trũng sâu, cằm cũng lún phún đầy râu. Thoạt nhìn, không ra hình dạng con người mà giống như một bóng ma.

"Anh trai..." Võ Thanh khó chịu nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Anh làm sao vậy? Anh không quan tâm đến chuyện của công ty, cũng không về nhà gặp mẹ. Anh có biết mẹ đang lo lắng cho anh lắm không."

"Đi ra ngoài." Trường Giang lãnh đạm nói, giơ tay uống thêm một ngụm rượu.

Võ Thanh có chút tức giận, trừng mắt nhìn anh rồi hét lên: "Anh nghĩ mình có thể trốn tránh hiện thực như thế này sao? Anh à, anh đừng hành hạ bản thân như vậy, chuyện của Tiểu Bối không phải lỗi của anh. Anh không nên sống như thế này."

"Tại sao lại không phải lỗi của anh." Trường Giang thì thào, giọng có chút buồn bã, "Chuyện của Tiểu Bối đều là lỗi của anh, đáng ra anh không nên làm phiền mẹ con họ, không nên để Tiểu Bối bị bắt cóc một cách bất cẩn như vậy. Tất cả lỗi đều do anh gây ra, anh không còn mặt mũi nào gặp lại Dạ Dạ. "

"Nhưng cho dù đó có là lỗi của anh, điều anh nên làm bây giờ là phấn chấn trở lại và tìm ra tung tích của những kẻ bắt cóc, thay vì ở nhà như thế này."

Trường Giang đôi mắt tối sầm lại, và đôi mắt đỏ rực đầy hận thù.

Hồi lâu, hắn nhẹ nói: "Thanh Thanh, ra ngoài, anh muốn yên lặng ở một mình."

"Nhưng..."

"Đi mau."

Võ Thanh mím môi, nhìn anh một cách buồn bã rồi từ từ bước ra khỏi nhà. Đôi mắt cô luôn tràn đầy lo lắng.

Mất bao lâu để có thể chữa lành vết thương này?

Lâm Vỹ Dạ đã nằm hơn mười ngày trên giường. Sự ra đi của Tiểu Bối đã ảnh hưởng quá lớn đến cô. Cô thường xuyên không ăn uống gì, chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, có khi nhìn đến lúc nước mắt vô thức chảy ra.

Thuận Nguyễn biết cô đang nghĩ về Tiểu Bối nên mỗi khi cô ngẩn ngơ, anh sẽ không quấy rầy cô, để cô yên lặng chìm đắm trong ký ức.

Điều khiến anh lo lắng nhất chính là sức khỏe của cô, cô không ăn uống như thế này, cô đã đau đớn rất nhiều, sắc mặt trở nên phờ phạc. Nếu không được tiêm dinh dưỡng để bổ sung thể lực thì cô đã không thể chịu đựng được.

Anh thuyết phục cô nhiều lần để cô ăn gì đó, nhưng lần nào cô cũng nói rằng cô không thể ăn. Anh đã nhờ ba mẹ thuyết phục cô nhưng kết quả vẫn như vậy. Giờ phút này, e rằng chỉ cần Tiểu Bối xuất hiện trước mặt cô, cô sẽ lập tức bình phục.

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now