Mở rộng trái tim

159 15 0
                                    

Thuận Nguyễn nhìn thoáng qua người đàn ông đầy vết dao chém trên giường,ánh mắt trầm xuống. Sau đó anh đi đến bên cạnh sô pha, nhìn Trường Giang thấp giọng hỏi: "Anh ta thế nào rồi?"

"May mắn tôi đoán trước được việc người đàn ông kia sẽ không bỏ qua anh ta, cho nên đã sớm cho người đi theo sau đề phòng bất trắc." Trường Giang may mắn nói: "Sinh mệnh không có gì nguy hiểm, suy cho cùng những vết thương kia đều không ở nơi nguy hiểm, nhưng mất máu quá nhiều, cần thời gian tĩnh dưỡng."

"Thế thì tốt." Thuận Nguyễn nhẹ nhàng thở phào, nếu người đàn ông này có nguy hiểm về tính mạng thì tội lỗi mà anh phạm phải rất lớn, dù sao cũng là do anh mua chuộc người đàn ông này đi trộm tư liệu phạm tội của Huỳnh Trấn Thành.

Nghĩ đến đây, anh rũ mắt nhìn Trường Giang, thấp giọng hỏi: "Vậy anh ta thành công đúng không."

"Ừm." Trường Giang gật đầu, từ dưới bàn lấy ra một xấp tư liệu, bên trên còn dính một ít máu. Anh đặt tư liệu lên bàn, trầm giọng mở miệng: "Đây đều là chứng cứ người đàn ông kia thực hiện những giao dịch ngầm, nhưng đây chỉ là chứng cứ anh ta có giao dịch ngầm, mà không phải chứng cứ anh ta giết Thúy Ngân, bắt cóc Tiểu Bối."

"Mấy thứ này cũng đủ để anh ta ngồi tù mấy chục năm." Thuận Nguyễn nói, mở tư liệu ra nhìn, sau đó hơi kinh ngạc mở miệng: "Hóa ra tập đoàn quốc tế Thừa Thành đã có giao dịch với chợ đen từ rất sớm, khi ấy Huỳnh Trấn Thành còn chưa thừa kế tập đoàn quốc tế Thừa Thành đúng không?"

"Đúng vậy." Trường Giang khẽ gật đầu nói: "Có lẽ tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thừa Thành cũng bởi vì có giao dịch với chợ đen nên mới quen biết Huỳnh Trấn Thành, theo như tôi biết thì ông chủ của chợ đen vừa chết, tổng giám đốc của tập đoàn Thừa Thành đã nhận nuôi Huỳnh Trấn Thành, có lẽ ông chủ trước kia của chợ đen là do hai người bọn họ cấu kết hại chết. Rốt cuộc cho Huỳnh Trấn Thành lên làm ông chủ thì việc buôn bán của tập đoàn Thừa Thành ở chợ đen sẽ càng suôn sẻ hơn."

"Cũng có khả năng này." Thuận Nguyễn gật đầu, nghiêm túc nhìn anh, hỏi: "Khi nào thì chúng ta giao đống chứng cứ này cho cảnh sát?"

"Chờ mấy hôm nữa, khoảng ba ngày sau đi." Trường Giang dựa vào sô pha, khóe môi nở nụ cười thâm thúy.

Thuận Nguyễn nhăn mày, nghiêm túc hỏi: "Cậu muốn dùng chuyện kia khiến anh ta mắc câu? Để cảnh sát bắt quả tang anh ta?"

"Ừ." Trường Giang gật đầu nói: "Người đàn ông kia có lẽ đã nghi ngờ tôi, nhưng anh ta vẫn nói rằng rất chờ mong kết quả của chuyện làm ăn kia vào ba ngày sau, cho nên tôi muốn biết, ở trong tình cảnh này anh ta còn có thể làm ra chuyện gì."

"Nhưng tôi cảm thấy làm thế thì cậu sẽ có nguy hiểm." Thuận Nguyễn nhíu mày, hơi bất an nói: "Dù sao thì con thỏ bị dồn đến cùng cũng sẽ cắn người, chuyện gì cũng có thể làm được, nếu chúng ta đã tìm ra những chứng cứ này, vì sao không thể đưa hết cho cảnh sát đi, như thế anh ta cũng sẽ không thoát được."

"Ừm...."

Đúng lúc này, trên giường truyền đến một tiếng rên rỉ.

Thuận Nguyễn sửng sốt, vội quay đầu nhìn lại, phát hiện người đàn ông kia đã tỉnh, đang nhìn bọn họ, trên mặt có vẻ hoảng sợ.

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now