Sau khi mệnh lệnh được đưa ra, Huỳnh Trấn Thành lạnh lùng nheo mắt lại.
Trên thế giới này, cho dù là ai, chỉ cần phản bội anh ta đều đáng chết.
"Cốc cốc cốc..."
Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhịp nhàng, anh ta ngước mắt, thấp giọng nói: "Đi vào."
"Tổng giám đốc, anh Nguyễn đến thăm, có cần cho anh ấy vào không?" Cửa phòng giám đốc bị đẩy ra, thư ký cung kính nói.
Huỳnh Trấn Thành gật đầu: "Để anh ta vào đi."
"Đã rõ."
Chỉ một lát sau, một người đàn ông mang mặt nạ bạc tiến vào. Huỳnh Trấn Thành nhìn anh mỉm cười: "Anh Nguyễn đến thăm tôi lúc này là có chuyện gì thế?"
"Không có việc gì thì không thể tìm giám đốc Huỳnh nói chuyện sao?" Trường Giang nhàn nhạt cong môi, gương mặt ở dưới mặt nạ nở nụ cười bí hiểm.
"Đương nhiên có thể." Huỳnh Trấn Thành mỉm cười, đứng dậy đi đến cạnh sô pha, nhìn anh nhỏ giọng nói: "Mời ngồi."
Mặt khác, Thuận Nguyễn mang theo vài người đi loanh quanh bên ngoài biệt thự của Huỳnh Trấn Thành. Tìm đúng cơ hội chạy vào cứu người. Mặc dù anh không xác định Lâm Vỹ Dạ có còn ở bên trong hay không, nhưng thay bằng việc ở nhà chờ tin tức, còn không bằng chạy đến thử xem. Hơn nữa nếu căn biệt thự này không có điều gì kì quái thì sao lại cần nhiều vệ sĩ canh gác như vậy.
"Đợi lát nữa mấy người lao đến hấp dẫn sự chú ý của vệ sĩ." Thuận Nguyễn nhìn mấy người đàn ông cao lớn được anh thuê về nói: "Công phu của bọn họ cũng được luyện qua, nên mấy người nhớ cẩn thận."
"Đã rõ, anh Nguyễn không cần lo lắng, chúng tôi đã làm trong nghề nhiều năm, tất nhiên sẽ có chút công phu." Một người đàn ông cầm đầu nói.
"Ừ." Thuận Nguyễn gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, hy vọng Lâm Vỹ Dạ ở trong căn biệt thự này.
"Mẹ..." Tiểu Bối đột nhiên cầm một bức họa chạy vào lòng Lâm Vỹ Dạ, hưng phấn nói: "Đây là Tiểu Bối vẽ, bên trong có ba mẹ, có anh trai, còn có chú và em trai, tất nhiên cũng có Tiểu Bối nữa... Mẹ xem Tiểu Bối vẽ có đẹp không?"
Lâm Vỹ Dạ rũ mắt, tầm mắt nhìn vào trang giấy, sau đó dịu dàng cười: "Tiểu Bối vẽ đẹp lắm, còn đẹp hơn cả anh con."
"Hì hì..." Nghe được lời khen của mẹ, trong lòng cô nhóc lập tức nở hoa, ghé vào bàn trà tiếp tục vẽ.
Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng sờ đầu cô nhóc, tầm mắt chuyển về hướng cửa sổ, trong lòng có hơi bất an, cô cứ có cảm giác như hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Chỉ trong chốc lát, trong sân truyền đến tiếng cãi cọ ồn ào, giống như có người đang cãi nhau.
Lâm Vỹ Dạ giật mình, vội vàng chạy đến cửa sổ sát đất, chỉ thấy trong sân vô cùng loạn, mười mấy người đàn ông đang lao vào đánh nhau.
Thấy những vệ sĩ kia bị những người đàn ông lạ mặt quấn lấy, trong lòng Lâm Vỹ Dạ vui vẻ, vội vàng quay lại dắt tay Tiểu Bối vui vẻ nói: "Đi, mau về nhà với mẹ."
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
General FictionLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...