"Ha ha, Lâm Vỹ Dạ, hóa ra cô bỏ bê công việc chính là muốn đi hẹn hò với người đàn ông kia?"Trường Giang châm chọc cười khẽ một tiếng, sau một lúc, lạnh lùng mở miệng:"Không muốn đi làm, lần sau vĩnh viễn đừng có đi nữa."
Nói xong, anh ta bỗng nhiên nổ máy xe, xe lập tức như mũi tên xông ra khỏi sân.
Lâm Vỹ Dạ nhìn chằm chằm chiếc xe rời khỏi kia thở dài, phải tới lúc nào, cô mới có thể nói chuyện đàng hoàng được với người anh ta.
Huỳnh Trấn Thành nhìn chằm chằm dáng vẻ thất hồn của cô, trong mắt lặng yên xẹt qua một vòng âm trầm.
Lúc Trường Giang bước vào cửa công ty, tất cả nhân viên lập tức ngậm kín miệng cúi thấp đầu, không dám nói câu nào. Bởi vì hôm nay giám đốc của bọn họ toàn thân rõ ràng mang theo một vòng sát khí nồng đậm, không biết bị ai chọc vào.
Trường Giang vừa đi vào phòng giám đốc vừa giật giật cà vạt, ánh mắt toàn là lạnh lẽo cùng ngang ngược.
"Lâm Vỹ Dạ!" Anh lạnh lùng gầm nhẹ một câu, bỗng nhiên bộp một tiếng, đem đồ trên bàn toàn bộ đều hất xuống mặt đất.
Ngay lúc này, cửa phòng giám đốc bỗng nhiên bị người đẩy ra. Anh ta ngước mắt, ánh mắt âm u lạnh lùng quét tới.
Thấy được ánh mắt đầy sát khí của anh ta, Trường Giang lập tức rụt cổ một cái, ôm cửa bĩu môi nói:"Ai chọc giận anh vậy, sáng sớm đã tức giận như Diêm Vương rồi?"
"Ai cho em vào mà không gõ cửa, lăn ra ngoài."Trường Giang hướng về phía cô ngang ngược gầm nhẹ một tiếng, Võ Thanh giật nảy mình, cuống quít rời khỏi. Ra ngoài gõ cửa một cái, lúc này mới thận trọng đi đến.
"Yo, anh trai à,ai đã chọc giận anh vậy, nổi giận đến như vậy."Võ Thanh nói, chậm rãi đi đến phía anh ta, ánh mắt còn không ngừng liếc nhìn bàn làm việc của anh ta, chậc chậc chậc...Thật sự là hỏa khí không nhỏ,đồ vật trên bàn làm việc toàn bộ đều bị anh ta hất bay xuống đất.
"Tìm anh có chuyện gì?"Trường Giang thu lại tức giận, vừa mở miệng nhàn nhạt hỏi, một bên móc ra chìa khoá mở ngăn kéo.
"Tới xem anh một chút á."Võ Thanh khẩn trương nhìn chằm chằm động tác của anh ta, một lúc sau, giống như vô ý mà hỏi: "Lâm Vỹ Dạ đâu, lúc anh đi làm không dẫn theo chị ta sao? Lỡ như chị ta lại quấn lấy anh Trấn Thành..."
Đùng...
Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên cắt ngang lời nói của cô, dọa cô sợ đến co rúm lại một chút, thận trọng nhìn về người đàn ông ngang ngược trước mặt, không biết đến cùng cô đã nói cái gì mà chọc giận anh ta đến như vậy, còn đập bàn.
Trường Giang lạnh lùng lườm cô một chút, lập tức mở khóa ngăn kéo. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của anh ta bỗng nhiên trở nên âm trầm kinh khủng, một bộ dáng vẻ sắp nổi cuồng phong.
"Anh, sao vậy?"Võ Thanh đi đến trước mặt anh ta,nhìn chằm chằm ngăn kéo trước mặt anh ta, thận trọng hỏi.
Trường Giang ngước mắt bình tĩnh nhìn cô một chút, mới mở miệng trầm giọng hỏi:"Hôm qua em có tới phòng làm việc của anh hay không?"
"Có á."Võ Thanh thành thật nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói:"Hôm qua em làm xong việc cha giao đã là rất muộn rồi, lúc chuẩn bị về phát hiện đèn trong văn phòng anh vẫn còn sáng, em liền đến nhìn xem, phát hiện Lâm Vỹ Dạ còn đang bên trong, anh, không phải tối hôm qua anh bảo Lâm Vỹ Dạ tăng ca sao?"
Nhớ tới Lâm Vỹ Dạ cùng Huỳnh Trấn Thành, sắc mặt Trường Giang lập tức lạnh như băng sương.
"Không xong rồi,Giám đốc."Ngay lúc này, trợ lý Tiểu Dương vội vội vàng vàng chạy vào.
Sắc mặt Trường Giang lập tức chùng xuống, chỉ nghe Tiểu Dương gấp giọng nói:"Mảnh đất chỗ vịnh thành Bắc kia đã bị tập đoàn quốc tế Thừa Thành thu mua rồi, còn nữa, bọn họ giống như là biết được phương án dự tính của chúng ta với hạng mục này, khởi động hạng mục cũng giống như phương án chúng ta bàn trước đó."Dừng một chút, cậu bỗng nhiên thận trọng hỏi:"Giám đốc, trong công ty chúng ta liệu có phải có nội gián?"
Trường Giang lẳng lặng nghe, một lúc sau, nhìn về phía cậu thấp giọngnói:"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi."
"Vâng..." Tiểu Dương nhẹ gật đầu, do dự nửa ngày, còn muốn nói thêm cái gì, nhưng cuối cùng không có nói tiếp, quay người yên lặng lui ra khỏi phòng giám đốc.
Đợi sau khi Tiểu Dương ra ngoài, Võ Thanh nhìn về phía Trường Giang, thận trọng nói:"Anh,Tiểu Dương vừa rồi nói có nội gián, nội gián kia có phải là...Lâm Vỹ Dạ không?"
Ánh mắt Trường Giang nhìn ngăn kéo đã mở ra, trong đầu hiện lên hình ảnh đêm qua người phụ nữ kia ở cạnh Huỳnh Trấn Thành, cánh tay bên cạnh anh ta yên lặng nắm chặt
"Dạ Dạ, uống chút nước cho ấm dạ dày trước đi, rất nhanh sẽ có kết quả." Huỳnh Trấn Thành đem cái ly đưa tới trước mặt Lâm Vỹ Dạ, ôn nhuận cười nói.
Lâm Vỹ Dạ cười cười, đưa tay tiếp nhận cái ly uống một ngụm, một lúc sau nói:"Trấn Thành, anh đã ở cùng em cả buổi sáng rồi, bằng không anh đi làm việc trước đi."
"Không sao, chuyện quan trọng anh đều giao cho nhân viên rồi, không cần quan tâm anh."Dừng một chút, anh bỗng nhiên nhìn chằm chằm cô, nghiêm túc nói:"Hiện tại làm anh quan tâm nhất là em đó."
Lâm Vỹ Dạ khẽ giật mình, đối mặt với ánh mắt tĩnh mịch không biết nên nói cái gì, bỗng nhiên điện thoại vang lên.
Cô lấy điện thoại ra xem, nhìn hai chữ to lớn trên màn hình hơi ngây người một chút. Huỳnh Trấn Thành nhìn điện thoại của cô cười nói:"Sao lại không nghe,nói không chừng Trường Giang lo lắng cho em, cho nên mới gọi cho em."
"Anh cho rằng có khả năng sao?"Lâm Vỹ Dạ cười cười, mặc dù người đàn ông kia sẽ không lo lắng cho cô, thế nhưng đối mặt với cuộc điện thoại này, trong lòng của cô giống như dâng lên một chút chờ đợi nho nhỏ. Bỗng một lúc, cô thận trọng đưa tay về phía nút trả lời...
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
General FictionLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...