Anh yêu em rồi!

214 12 0
                                    

"Cái này... " Khả Như khó xử nhìn Trường Giang,cũng không thấy cái gì. Trong lòng ngóng trông người đàn ông này có thể thức thời một chút tự mình rời khỏi.

Trường Giang không để ý đến cô ấy, như cũ mà đứng trước giường bệnh, một đôi mắt tràn đầy tơ máu bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Vỹ Dạ vẻ mặt lạnh lùng.

Không khí trong phòng bệnh có chút xấu hổ, Khả Như không biết phải làm sao đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, đúng lúc này, cha mẹ Lâm Vỹ Dạ và Lâm Thiếu Khanh vẻ mặt kích động xông vào, phía sau còn có cha mẹ Trường Giang theo sau.

"Dạ Dạ, con rốt cuộc tỉnh rồi, mẹ lo lắng gần chết." Dương Bình chạy tới trước giường bệnh, đau lòng nhìn Lâm Vỹ Dạ sắc mặt vẫn trắng bệch như trước, khóc ròng nói: "Con gái, sao rồi, cảm thấy đỡ hơn không?"

Lâm Vỹ Dạ cố gắng mỉm cười với bà, thấp giọng nói: "Mẹ, con không sao, không cần lo lắng."

"Tỉnh lại là tốt rồi, cảm ơn trời đất." Tiếu Vân vẻ mặt quan tâm đến gần.

Võ Hướng Đông đứng ở một bên bình tĩnh nhìn Lâm Vỹ Dạ sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt che dấu sự yêu thương luyến tiếc nồng đậm.

Lại qua một lúc lâu, mọi người mới phát hiện Trường Giang giống như một cây cột đứng ở trước giường bệnh.

Nhìn thấy hai mắt anh đỏ bừng, sắc mặt cũng không quá tốt, Tiếu Vân mím môi, kéo tay Trường Giang đặt trên đặt lên trên mu bàn tay của Lâm Vỹ Dạ, tận tình khuyên bảo nói: "Vợ chồng với nhau không có chuyện gì là không bỏ qua được, có hiểu lầm gì thì sớm nói rõ ràng với nhau, sau khi trải qua chuyện này, mẹ hy vọng hai con có thể biết quý trọng lẫn nhau, đừng giận dỗi nhau nữa."

"Buông..." Giọng điệu Lâm Vỹ Dạ cúng ngắc mở miệng, trên mặt đầy vẻ lạnh lùng.

Tiếu Vân xấu hổ nhìn thoáng qua Dương Bình và Lâm Quốc Hùng, sau đó nhìn đứa con trai sắc mặt âm trầm của mình, nhỏ giọng nói: "Trường Giang, con buông Dạ Dạ ra trước, có chuyện gì chờ Dạ Dạ khỏe lại rồi nói sau, được không?"

Trường Giang nặng nề nhìn Lâm Vỹ Dạ sắc mặt lạnh lùng, bướng bỉnh gầm nhẹ nói: "Không buông."

Theo tiếng nói của anh rơi xuống, Lâm Vỹ Dạ cũng rút tay mình lại, nhưng mà người đàn ông kia phản ứng nhanh, nắm lại được, cô bây giờ thực suy yếu, cho nên làm thế nào cũng không rút tay ra được.

Cô nhìn về phái Dương Bình, tủi thân khóc nấc lên nói: "Mẹ, bây giờ con không muốn gặp anh ta... Làm cho anh ta ra ngoài, làm cho anh ta ra ngoài..."

Thấy con gái bảo bối khóc, Dương Bình vội vàng kéo Trường Giang lại, khó xử nói: "Trường Giang, con đi ra ngoài trước đi, Dạ Dạ vừa mới tỉnh lại, thân thể còn rất yếu, con đừng kích thích nó, được không?"

Thấy anh vẫn không nhúc nhích, sắc mặt Lâm Thiếu Khanh trầm xuống, đang chuẩn bị đi qua đuổi anh ra ngoài, lại không nghĩ đến Võ Hướng Đông lại tới trước một bước.

Võ Hướng Đông ôm lấy cánh tay của Trường Giang, một bên kéo anh ra ngoài, một bên gầm nhẹ nói: "Mày cút ra ngoài cho tao, ai kêu mày còn dây dưa không rõ với người phụ nữ kia, bây giờ mới biết sai sao?"

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now