Đúng là một kĩ nữ trà xanh thích làm ra vẻ

153 11 1
                                    

Sắc mặt Trường Giang âm trầm như Diêm La, trừng mắt nhìn bóng dáng gầy yếu trước mặt.

Thúy Ngân ngước mặt nhìn anh, đột nhiên lắc cánh tay Lâm Vỹ Dạ, buồn bã khóc nói: "Dạ Dạ, tớ biết cậu không phải cố ý đẩy ngã tớ, mặc dù con của tớ mất rồi, nhưng tớ không trách cậu đâu, dù sao con của cậu cũng mất rồi, tớ có thể hiểu được nỗi đau này, cho nên Dạ Dạ, chúng ta làm lành được không, trở lại như lúc trước kia..."

"Ha hả!" Lâm Vỹ Dạ bỗng nở nụ cười châm chọc, hất tay cô ta ra, lạnh lùng hừ, nói: "Thúy Ngân, đã đủ rồi, cô không cần tiếp tục giả bộ nữa đâu, thật là buồn nôn. Nếu muốn làm lành với tôi, được, trừ khi cô đâm đầu vào bức tường đó."

Nói xong, cô chỉ vào bức tường cách đó không xa, trong mắt lộ vẻ u ám lạnh lùng.

"Dạ Dạ, cậu thực sự ghét tớ đến vậy sao, tớ cũng bất đắc dĩ mới yêu Trường Giang, tớ không làm sai, nhưng... Nếu, tớ đập đầu vào đấy cậu sẽ không hận tớ nữa, thì... Tớ sẽ làm ngay..." Nói xong, cô thực sự lao về phía bức tường.

Nhưng khi cô chỉ vừa chạy ra vài bước, một bóng hình cao lớn đã chạy đến trước mặt cô.

Nhìn bóng hình đột nhiên xuất hiện, Lâm Vỹ Dạ nở nụ cười chế giễu. Khi cô nhìn thấy người phụ nữ kia chợt thay đổi, làm bộ yếu đuối không ngừng khóc nức nở, cô cũng đoán được người đàn ông này đang ở gần đây. Nhưng mà người xưa cũng có nói, muốn diễn trò phải diễn cho xong, cho nên cô liền đứng lại chơi với cô ta một chút. Dù sao cô cũng đã không để bụng nữa, mặc kệ người đàn ông này có yêu thương người phụ nữ kia như thế nào thì cô cũng không còn quan tâm nữa...

Rõ ràng cô đã không còn để ý, nhưng trái tim vẫn cảm thấy hơi nhói đau. Có điều cô tin tưởng, cơn đau này sẽ dần biến mất theo thời gian, cho đến khi lòng cô không còn gợn sóng vì anh ta nữa.

Trường Giang nhìn Thúy Ngân, thản nhiên nói: "Cô đến đây làm gì?"

"Em đến tìm Dạ Dạ nói chuyện, dù sao thì giữa chúng em cũng có hiểu lầm rất lớn." Thúy Ngân vẻ mặt khó chịu nói, sau đó bỗng nhào vào lòng anh khóc nức nở: "Trường Giang, làm sao đây, Dạ Dạ vẫn không chịu tha thứ cho em, nếu em chết đi có thể đổi lấy sự tha thứ của cậu ấy, như vậy... Em thà chết đi còn hơn."

"Hừ, nói thì dễ, vậy cô đi chết đi." Lâm Vỹ Dạ nhìn bộ dạng đau khổ khóc nức nở của cô ta, lạnh nhạt nói.

Hai mắt Trường Giang tối lại, đẩy Thúy Ngân ra, sau đó kéo Thúy Ngân đi đến trước mặt cô, nhìn cô, thấp giọng nói: "Lâm Vỹ Dạ, em không thể nói một câu đàng hoàng với cô ấy hay sao, cô ấy cũng không làm gì sai, cô ấy cũng rất đáng thương."

"Hả, không có làm gì sai?" Lâm Vỹ Dạ lạnh lùng cười, nhìn anh một cách thờ ơ: "Vậy là do tôi sai, nếu đã như thế, tôi cũng không có gì để tha thứ cô ta cả. Cút! Đều cút hết đi! Mang theo người phụ nữ anh yêu cút đi!"

"Lâm Vỹ Dạ!" Trường Giang hơi gầm nhẹ một tiếng, nhìn gương mặt gầy ốm của cô, cuối cùng vẫn nhẹ giọng lại: "Anh và cô ấy đã không còn quan hệ gì nữa, anh..."

"Đủ rồi, tôi không có hứng thú nghe chuyện của anh và cô ta." Lâm Vỹ Dạ lạnh lùng ngắt lời anh, vẻ mặt hờ hững.

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now