"Lâm Vỹ Dạ, trở lại công ty cho tôi." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của Trường Giang.
Một tia thất vọng lặng lẽ xẹt qua mắt cô, quả nhiên người đàn ông đó làm sao có thể lo lắng cho cô. Cô cười khổ, giọng lạnh lùng, giọng điệu cứng rắn nói: "Bây giờ em có việc, không về được."
"Tôi nói lại lần nữa, trở lại công ty ngay cho tôi."
Người ở đầu dây bên kia dường như cố nén cơn phẫn nộ ngập trời, dùng giọng điệu âm trầm nói ra từng chữ.
Lâm Vỹ Dạ lặng lẽ nắm chặt tay lại, lạnh lùng nói: "Không phải anh muốn em vĩnh viễn đừng trở lại đó làm việc đấy sao? Hôm nay em quay về công ty."
"Ồ, làm việc trái lương tâm không dám quay về đúng không?"
Một tiếng cười âm trầm châm chọc, lạnh lẽo xuyên qua điện thoại, Lâm Vỹ Dạ giật mình, lạnh giọng hỏi: "Việc trái lương tâm gì? Trường Giang, anh nói nói rõ ràng cho em."
Huỳnh Trấn Thành ngước mắt lẳng lặng nhìn gò má của cô, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng ảm đạm, vẻ phức tạp khó mà phân biệt.
"Chuyện xấu cô làm cô tự biết rõ, lập tức quay về công ty cho tôi." Trường Giang vừa nói xong liền cúp điện thoại, Lâm Vỹ Dạ nhìn chằm chằm vào điện thoại mình có chút khó hiểu, Lâm Vỹ Dạ đi ngay ngồi thẳng, làm việc trái lương tâm lúc nào.
"Dạ Dạ, sao vậy?" Huỳnh Trấn Thành thấy khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ của cô, giọng điệu ân cần hỏi han.
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, thở phì phò gầm nhẹ nói: "Trường Giang anh ấy là đồ thần kinh." Rống lên rồi cô liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài bệnh viện. Tuy cô nói hôm nay sẽ không trở lại công ty, nhưng loại oan ức này dựa vào đâu mà muốn cô đến nhận?
Thấy cô muốn đi, Huỳnh Trấn Thành gọi cô lại, lo lắng hỏi: "Dạ Dạ, xảy ra chuyện gì, em muốn đi đâu."
"Trấn Thành, hay là anh về trước đi, em có chút chuyện phải về công ty." Lâm Vỹ Dạ có chút có lỗi nhìn anh.
Chỉ thấy anh trầm giọng hỏi: "Trường Giang bảo em trở về sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao cái đồ thần kinh đó nói em làm việc trái lương tâm, ngươi nói có bị chọc tức không chứ." Lâm Vỹ Dạ vẻ mặt oán giận nói.
Huỳnh Trấn Thành cười vỗ vai cô, nhỏ giọng nói: "Đừng nóng giận, tạm thời cũng không vội về công ty, hay là đợi kết quả kiểm tra ra, anh đưa em đến tập đoàn Bạch Dịch."
"Thôi đi, dựa theo tính cách của người đàn ông đó, nếu tối nay em trở về, có lẽ anh ấy lại muốn gán cho em thêm mấy tội danh nữa."
Thấy cô kiên quyết muốn đi, Huỳnh Trấn Thành mỉm cười nói: "Vậy được rồi, anh tiễn em."
Tòa nhà Bạch Dịch.
Trường Giang lẳng lặng đứng trước cửa sổ, toàn thân toát ra khí lạnh, khiến người khác không dám tới gần.
Võ Thanh bĩu môi ngồi trên sô pha, ánh mắt thi thoảng lén liếc nhìn anh, không dám nói lời nào, e sợ lúc này sẽ chọc giận anh cả như Diêm Vương.
Khi xe đến cửa tập đoàn Bách Dịch, Lâm Vỹ Dạ xuống xe vẫy tay với Huỳnh Trấn Thành, cười nói: "Được rồi, Trấn Thành, anh về đi, em tự đi lên là được, hôm này thật cảm ơn, chậm trễ mất một ngày của anh rồi."
Huỳnh Trấn Thành cười ôn hoà nói: "Không cần cám ơn, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh."
"Ừm." Lâm Vỹ Dạ khẽ gật đầu, liền quay người lao vào tòa nhà, nhưng cô không chú ý tới một ánh mắt lạnh lùng vẫn dõi theo cô từ lúc cô bước xuống xe của người đàn ông kia.
"Trường Giang, nói rõ đi, em làm gì trái lương tâm?"
Vừa bước vào phòng quản lý, Lâm Vỹ Dạ đã lạnh lùng hỏi, hỏi xong mới phát hiện Võ Thanh cũng đang ở trong phòng quản lý. Lúc này nhìn thấy cô ấy, khiến cô bỗng người nhớ tới bóng người nhìn thấy đêm qua.
Trường Giang quay người lạnh lùng đi về phía cô, khi đến trước mặt cô, anh dùng giọng điệu âm lãnh nói: "Lâm Vỹ Dạ, phương án hạng mục tôi đặt trong ngăn tủ đâu?"
"Đó là đồ anh tự để, em làm sao biết được." Lâm Vỹ Dạ giọng điệu cứng ngắc nói, sao nghe lời kia giống như phương án hạng mục là do cô cầm vậy, thật đúng là đồ thần kinh, đồ không thấy cũng trách cô.
Trường Giang cười u ám, lạnh giọng gầm nhẹ: "Không phải cô trộm lấy cho Huỳnh Trấn Thành, lấy lòng người đàn ông đó?"
Ngay khi Trường Giang nói ra những lời này, trên mặt Võ Thanh liền xẹt qua một tia chột dạ.
Lâm Vỹ Dạ sửng sốt một hồi, bỗng nhiên tức giận rống lên: "Trường Giang, đồ thần kinh nhà anh, sao lại kéo Huỳnh Trấn Thành vào đây, anh dựa vào cái gì nói em lấy cho Huỳnh Trấn Thành?"
"Tối hôm qua chỉ có một mình cô tăng ca anh trong phòng quản lý, ngoài cô ra còn có ai." Trường Giang lạnh lùng mở miệng, giọng điệu rét lạnh doạ người.
Sau khi Lâm Vỹ Dạ nghe xong, theo bản năng nhìn về phía Võ Thanh.
Mặt Võ Thanh biến sắc, bĩu môi la lên: "Nhìn tôi làm gì chứ, cũng không phải tôi lấy.Dạo này cô cùng anh Trấn Thành của tôi thân thiết như vậy, không phải cô lấy thì ai lấy?"
Lâm Vỹ Dạ cười châm chọc: "Tôi đâu nói cô trộm, cô chột dạ gì chứ?"
Trường Giang cau mày, ánh mắt nhìn về phía Võ Thanh, Võ Thanh liền thẹn quá hoá giận, quát: "Vậy cô nhìn tôi làm gì?Không biết sao?"
Lâm Vỹ Dạ cười lạnh nhìn cô ta: "Tôi chỉ cảm thấy cô rất giống bóng người tối qua tôi thấy trong làm việc."
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
General FictionLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...