"Huỳnh Trấn Thành? Ha ha ..." Trường Giang đi đến bên cạnh giường, từ trên cao quan sát cô, cười lạnh nói: "Lâm Vỹ Dạ, cô được lắm rồi, trong mơ cũng nghĩ đến người đàn ông kia, hay nên nói, ban đêm cô dẫn người đàn ông kia về nhà?"
Lâm Vỹ Dạ không để ý đến lời nói lạnh như băng của anh ta, chỉ trào phúng cười nói: "Sao nào, cam lòng quay về? Giường nệm của Thúy Ngân không giữ được anh sao?"
"Lâm Vỹ Dạ ..." Trường Giang một chốc tóm chặt cổ áo cô, đem cả người cô nhấc lên, lạnh lùng quát: "Cô không phải nói cô bị thương sao, cô không phải nói cô phải chết sao? Vì sao lại còn sống tốt thế này, vì sao, gạt tôi rất vui sao? Vẫn nên nói, cô muốn gạt tôi trở về nhìn một chút cô cùng tên Huỳnh Trấn Thành kia ở nhà ân ái thế nào? Lâm Vỹ Dạ, tại sao lại có loại người như cô chứ, không nói dối thì sẽ chết sao."
Bởi vì cả nửa người đều bị người đàn ông kia nhấc lên, mông eo Lâm Vỹ Dạ lại truyền tới từng cơn co rút đau nhức kịch liệt. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau, nhìn người đàn ông ngang ngược trước mặt, nhàn nhạt cười nói: "Anh không phải không tin tôi sao, tại sao hơn nửa đêm vẫn quay về? Nói cho cùng, anh vẫn còn lo lắng cho tôi đúng không hả?"
"Tôi lo cho cô?" Trường Giang lạnh lùng đem cô ném lên giường, châm chọc cười nói: "Tôi là trở về xem thử cô chết chưa."
"Tôi chưa chết, có phải anh thất vọng lắm đúng không?" Lâm Vỹ Dạ nhìn anh ta nhàn nhạt cười nói, trên mặt tái nhợt nhìn không ra cảm xúc.
Trường Giang tay nắm thành đấm chặt chẽ, nửa ngày, cánh môi nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Đúng." Nói xong, anh ta lạnh lùng buông xuống một câu, xoay người rời đi.
"Lâm Vỹ Dạ, từ nay về sau, mặc kệ cô nói cái gì, tôi cũng sẽ không tin tưởng cô nữa."
Lâm Vỹ Dạ lẳng lặng nhìn bóng lưng kiên quyết của anh ta, không có rơi lệ, chỉ là nhàn nhạt cười, bởi vì trong thế giới của cô, nước mắt không có một chút xíu tác dụng nào.
Trường Giang không phải là một người tuyệt tình ác độc, thế nhưng đối với Lâm Vỹ Dạ cô lại là ngoại lệ. Cô rất mạnh mẽ, thế nhưng lần này, cô nghe theo tiếng lòng, chịu thua anh ta, cầu cứu anh ta, thế nhưng anh ta không chỉ không tin cô, còn nguyền rủa cô chết đi. Như vậy, cô còn có thể làm cái gì, còn có thể vì cuộc hôn nhân mỏng manh này làm gì nữa. Điều duy nhất cô có thể làm, chỉ là dây dưa cùng bọn họ, mặc dù như vậy sẽ làm cho người đàn ông kia càng ngày càng chán ghét cô.
Sáng sớm hôm sau, Huỳnh Trấn Thành cũng đến, nói là tới đón cô đi bệnh viện.
Cô chịu đựng đau đớn sau khi thay quần áo, liền bị Huỳnh Trấn Thành ôm vào xe. Có đôi khi, cô lại nghĩ, nếu như Trường Giang có thể đối tốt với cô như Huỳnh Trấn Thành, muốn cô giảm thọ mười năm, cô cũng nguyện ý.
Sau khi đến cửa bệnh viện, cô vốn là muốn nhờ Huỳnh Trấn Thành đỡ mình xuống xe để tự đi, lại không nghĩ Huỳnh Trấn Thành trực tiếp ôm cô đi vào bệnh viện.
Bởi vì người trong bệnh viện tương đối nhiều, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy dáng vẻ bị người đàn ông ôm thế này có chút thẹn thùng, cô nhìn Huỳnh Trấn Thành, khó khăn nói: "Trấn Thành, anh thả em xuống đi, em có thể tự đi mà."
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
Ficção GeralLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...