Trường Giang là ông xã của em, là cha ruột của tiểu Bảo và tiểu Bối

149 11 0
                                    

Nghe những lời này, trái tim của Trường Giang chợt hiện lên cảm xúc mất mát. Mặc dù chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn, nhưng anh thực sự rất thích hai đứa trẻ này, từ trên người Tiểu Bối anh như nhìn thấy được hình ảnh lúc còn nhỏ của Lâm Vỹ Dạ, có lẽ ở lứa tuổi này bọn họ đều đã từng đáng yêu như thế, khiến cho người khác yêu thích từ tận đáy lòng. Mà Tiểu Bảo mặc dù còn nhỏ nhưng lại luôn ra vẻ làm người lớn, rất giống anh hồi nhỏ.

Anh nhịn không được ôm Tiểu Bối ngồi lên đùi mình, nhìn cô nhóc dịu dàng hỏi: "Vậy Tiểu Bối và người nhà còn mấy ngày nữa thì rời đi?"

"Hừm..." Tiểu Bối suy nghĩ một lát, sau đó vươn hai ngón tay mềm mại nói: "Ba ngày."

"Đó là hai ngày." Tiểu Bảo nhìn ngón tay của cô nhóc, lập tức lạnh nhạt nói. Nhưng cậu nhóc dù sao cũng còn nhỏ, giọng điệu lạnh nhạt cũng ẩn chứa sự non nớt, khiến người nghe xong muốn bật cười.

Trường Giang khẽ cười, cánh tay dài ôm thân hình nho nhỏ của Tiểu Bối, sau đó vươn tay bẻ bàn tay nhỏ đầy thịt của cô nhóc ra, cưng chiều nói: "Thế này mới là ba có biết không? Con vừa đưa ra đó là hai."

"A, cái này là ba!" Tiểu Bối gật đầu, bẻ ngón tay hăng hái nói.

Trường Giang rũ mắt nhìn bộ dạng đáng yêu của cô nhóc, ánh mắt luôn tĩnh mịch xẹt qua một tia sáng, nếu con của Lâm Vỹ Dạ và anh vẫn còn thì tốt biết mấy.

Lâm Vỹ Dạ tránh ở trong góc lẳng lặng nhìn Tiểu Bảo và Tiểu Bối cùng Trường Giang ở chung, trái tim gần như bay ra cổ họng, sợ người đàn ông này nhận ra cái gì. Cô hiện tại chỉ hận không thể đi tới giành lấy hai cục cưng của mình trở về.

Đặc biệt là khi cô nhìn người đàn ông này cưng chiều ôm Tiểu Bối, cùng Tiểu Bối nói cái gì đó, hình ảnh thân mật kia khiến cô nắm chặt tay. Dựa vào gì chứ, Tiểu Bối là của cô, anh ta dựa vào cái gì lại ôm Tiểu Bối, còn thân mật với Tiểu Bối như vậy.

"Dạ Dạ?" Âm thanh nghi hoặc từ phía sau vang lên.

Cô giật mình, chuyển mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy Thuận Nguyễn đang yên lặng đứng phía sau mình, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ ảm đạm.

"Không phải em đi vệ sinh sao, sao lại trốn ở chỗ này?" Thuận Nguyễn đi đến trước mặt cô, thấp giọng hỏi.

"Em... Em..." Lâm Vỹ Dạ cúi đầu, hồi lâu vẫn không thể nói ra một lý do gì, sau đó, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, có hơi tức giận hỏi: "Sao anh lại để bọn trẻ ở chung với người đàn ông kia?"

Thuận Nguyễn mỉm cười, nhìn sắc mặt tức giận của cô, sự ngờ vực trong mắt ngày càng nhiều, anh thấp giọng nói: "Anh thấy anh Võ có vẻ thích trẻ con, hơn nữa anh ấy cũng luôn sống trong sự thống khổ khi mất đi người yêu và con của mình, cho nên anh để bọn trẻ chơi với anh ấy một lúc để đền bù sự đau khổ khi mất con của anh ấy."

"Anh ta mất con thì liên quan gì đến chúng ta, dù sao Tiểu Bảo và Tiểu Bối cũng không phải của anh ta." Lâm Vỹ Dạ lập tức nói lớn, trong giọng mang theo sự chán ghét và căm phẫn đối với người đàn ông kia.

"Anh ấy thực sự rất yêu vợ của mình." Thuận Nguyễn bỗng thấp giọng nói một câu, sau đó bình tĩnh nhìn đôi mắt của cô, tiếp tục nói: "Anh ấy nói lần yến hội này vợ của anh ấy không thể đến, lúc anh ấy nói những lời này, trong mắt có rất nhiều sự bi thương."

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now