Lúc này Trường Giang đúng lúc đang bưng bữa sáng từ bếp bước ra, nghe được lời của Võ Thanh vừa nói, anh có hơi sửng sốt, trong lòng xuất hiện một tia kinh ngạc, sau đó anh đặt bữa sáng xuống bàn ăn và nhìn Tiểu Bảo một lúc, Tiểu Bảo đang ăn bữa sáng bị anh nhìn đến có chút xấu hổ.
"Chú, nhìn cháu thế này làm gì vậy?" Tiểu Bảo kinh ngạc hỏi, giọng điệu có chút không vui.
Trường Giang nhìn Võ Thanh, vui vẻ hỏi: "Thanh Thanh, em vừa rồi mới nói cái gì?"
"Em... em..." Võ Thanh cẩn thận liếc nhìn Lâm Vỹ Dạ đang nghĩ ngợi gì đó, rồi nhẹ giọng nói: "Em không nói gì cả."
"Em vừa rồi nói Tiểu Bảo có chút giống anh sao?" Trường Giang lại nhìn Tiểu Bảo, vui mừng nói: "Thật sự là có chút giống, em không nói thì anh cũng không để ý đến.".
"Anh nghe rồi còn hỏi em làm cái gì." Võ Thanh ủ rũ lẩm bẩm, nhìn Lâm Vỹ Dạ một cách thận trọng, chỉ thấy Lâm Vỹ Dạ sắc mặt tối sầm lại, giống như chuẩn bị có cuồng phong bão táp sắp kéo đến.
Trường Giang lúc này rõ ràng là thực sự rất phấn khích, không để ý đến vẻ mặt đang tối sầm lại của Lâm Vỹ Dạ, anh nhấc Tiểu Bảo lên nhìn trái nhìn phải, khiến Tiểu Bảo ngạc nhiên và có chút khó chịu. Vẻ mặt chán nản nói: "Chú ơi, cho cháu xuống".
Trường Giang hoàn toàn không nghe cậu bé nói, anh tràn đầy hứng thú và tự nói với chính mình: "A, Tiểu Bảo thực sự giống anh, anh và cậu bé như được đúc ra từ một khuôn, nó rất giống anh hồi còn bé, và trông giống như..."
"Đủ rồi!" Lâm Vỹ Dạ đột ngột hét lên, đập đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn Trường Giang, chán ghét nhìn anh một cái rồi hét lên, "Mắt của anh có vấn đề sao? Tiểu Bảo giống anh chỗ nào? Anh có còn nhớ không? Khi còn bé mình trông thế nào? Có phải như cùng một khuôn đúc ra không? Thật không biết xấu hổ, anh lại có thể ra những lời như vậy. "
Hành động đập đũa xuống bàn của cô khiến Tiểu Bối đang ăn sáng rất thích thú phải sửng sốt quay đầu lại nhìn cô: "Mẹ ơi, sao mẹ cứ luôn tức giận. Tiểu Bối sợ, Tiểu Bối không thích mẹ giận... "
Lâm Vỹ Dạ hoảng hốt, trên mặt hiện lên một tia hối hận, cô không muốn tức giận, không muốn dọa đứa nhỏ, nhưng người đàn ông này thật sự là quá đáng, càng ngày càng khiến cô không kiềm chế được cảm xúc, cô chỉ muốn hét lên khi nhìn thấy người đàn ông này.
"Được rồi, Dạ Dạ, em đừng mắng anh nữa, nếu làm cho Tiểu Bối sợ hãi là không tốt đâu." Trường Giang nói với vẻ dạy dỗ, một lúc sau, anh lại nhìn Tiểu Bảo và kích động nói: " Dạ Dạ, Tiểu Bảo thực sự trông rất giống anh. Nếu em không tin, anh sẽ lấy những bức ảnh lúc còn bé của anh cho em xem. "
Lâm Vỹ Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông, tay cô nắm lại càng ngày càng chặt, cô rất muốn mắng chửi người đàn ông này, nhưng vì Tiểu Bối đang ở ngay bên cạnh nên cô đành phải kìm lòng. Cơn giận của cô cứ như vậy bị dập tắt.
Huỳnh Trấn Thành liếc nhìn vẻ mặt vui vẻ của Trường Giang, cười nhạt nói: "Tiểu Bảo là con của Dạ Dạ và chồng cô ấy, nên tất nhiên sẽ Dạ Dạ hoặc chồng cô ấy."
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
General FictionLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...