"Chỉ cần cô lấy lòng tôi, tôi liền buông tha cho ông ta."
Câu hỏi nhẹ nhàng như thế, nhưng mà lại như cái búa hung hăng nện một cái ở trái tim của cô.
Nhìn thấy đấu tranh trong mắt cô, anh ta cười khẽ:"Không vội, cô còn có một buổi chiều để suy nghĩ, buổi tối, tôi chờ biểu hiện của cô." Nói xong, anh ta xoay người từ trên người cô đi xuống.
Mãi đến khi bóng dáng của anh ta biến mất khỏi cửa phòng, cô mới ngồi dậy, sắc mặt hơi trắng bệch.
Anh ta rốt cuộc muốn nhục nhã cô thế nào mới bằng lòng bỏ qua, anh ta biết rõ hiện tại loại tình huống này, cô không nguyện ý cho anh ta, thế nhưng anh ta vẫn ép buộc cô buông xuống tự tôn đi lấy lòng anh ta. Anh ta thật sự hận cô đến thế sao, vậy tại sao không trực tiếp giết chết cô luôn đi.
Lo lắng bất an cả một buổi chiều, cơm tối cô cũng không có tâm tình ăn.
Lẳng lặng ngồi trên ghế salong, cô có chút bất an chờ đợi, chờ đợi cái người vô tình từng là chồng mình, bây giờ lại là người đàn ông tàn khốc ác ma.
Thời điểm bảy giờ rưỡi, cửa loạt soạt một tiếng mở ra, trái tim cô cũng run lên theo.
Ngước mắt nhìn lại, cô nhìn thấy Trường Giang cầm một bình rượu cùng cái chén nhỏ đi đến.
Anh ta đi đến trước mặt của cô, đem rượu cùng cái chén đặt ở trên bàn trà, nhìn cô khẽ cười nói:"Làm sao rồi, suy nghĩ kỹ càng chưa?"
Lâm Vỹ Dạ ngước mắt nhìn chằm chằm anh ta, thanh âm thoáng ánh lên run rẩy nói:"Nếu như...Nếu như tôi lấy lòng anh, anh có phải hay không thật sự sẽ buông tha cho cha tôi?"
"Lâm Vỹ Dạ, vì cứu cha của cô, cô còn có lựa chọn nào khác sao?"Trường Giang mở bình rượu,Động tác ưu nhã rót vào trong chén, chất lỏng đỏ sậm ở trong chén lắc lư tạo ra một màu sắc diêm dúa lòe loẹt:"Không ai có thể ép buộc cô, cô có thể lựa chọn cự tuyệt."
Lâm Vỹ Dạ trầm mặc thật lâu, nửa ngày, nhìn rượu đỏ trong ly, run giọng nói:"Được...Tôi đáp ứng anh, nhưng mà, anh nhất định không được gạt tôi..."
Một nụ cười gằn tà mị bỗng nhiên nở trên khóe môi của anh ta, anh ta cầm lên một chén rượu đỏ tiến đến gần môi của cô, thấp giọng cười nói:"Vậy thì bắt đầu đi!"
Lâm Vỹ Dạ đưa tay chuẩn bị tiếp nhận ly rượu đỏ kia, nhưng mà anh ta nhíu nhíu mày, khăng khăng muốn đút cô. Cô không thể làm gì hơn là đành phải bị ép uống vào.
Anh ta hết sức nôn nóng, cô bị ép ngẩng đầu lên, có dịch rượu từ khóe môi của cô tràn ra, dọc theo hàm dưới trượt xuống đọng lại trên cần cổ trắng nõn, trong nháy mắt ánh mắt anh ta đỏ lên.
Anh ta bỗng nhiên đem cái ném xuống mặt đất, sau đó nằm lên giường, khẽ cười nói:"Bắt đầu đi."
Lâm Vỹ Dạ lau đi khóe miệng, nhìn người đàn ông nằm ở trên giường, nửa ngày đều không nhúc nhích.
Thấy cô không có động tĩnh gì, anh ta cười lạnh:"Hiện tại đổi ý còn kịp."
Cô đan chặt ngón tay, cuối cùng đứng lên, từng bước từng bước hướng phía anh ta đi đến, mỗi đi một bước, lòng của cô đều sẽ run rẩy một chút.
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
Fiksi UmumLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...