Trường Giang giật mình, rũ mắt nhìn khuôn mặt tinh nghịch của cô, nghi hoặc hỏi: "Tin tốt gì?"
"Hì hì... Anh đoán xem!" Lâm Vỹ Dạ cười hì hì, nằm trong lòng anh chơi đùa bàn tay to của anh, vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa an tâm.
Trường Giang xoa tóc cô vỗ về hồi lâu, lẩm bẩm nói: "Tin tốt đến mức anh nghe xong sẽ hạnh phúc mà nhảy cẫng lên? Em vừa nói người em yêu nhất là anh, lúc ấy anh còn rất vui sướng, như vậy sẽ có tin gì càng khiến anh hạnh phúc hơn?"
Nhìn vẻ mặt không rõ của anh, Lâm Vỹ Dạ mỉm cười ngọt ngào, cũng không chọc anh nữa, ngồi dậy khỏi lòng ngực anh, nói: "Là về Tiểu Bảo và Tiểu Bối."
"Hử?" Trường Giang nghe xong, trong lòng càng nghi hoặc, Tiểu Bảo và Tiểu Bối làm sao?
"Thực ra..." Lâm Vỹ Dạ dùng tay nâng khuôn mặt tuấn tú của anh lên, nhìn mắt anh nhấn mạnh từng câu từng chữ nói: "Tiểu Bảo và Tiểu Bối là con của anh."
Trường Giang cả người run lên, ngây ngốc nhìn cô, thật lâu mới phản ứng lại, thấp giọng hỏi: "Em vừa nói gì vậy?"
"Em nói..." Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh nhìn đôi mắt anh, cười lớn tiếng nói: "Tiểu Bảo và Tiểu Bối là anh... Ưm..."
Cô còn chưa nói xong, người đàn ông trước mắt đã tiến tới hôn lên môi cô. Mang theo sự vội vàng, vui sướng và kích động, hôn thật mạnh lên môi cô.
Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc hai giây, sau đó đưa tay ôm chặt lưng anh, khẽ mở môi đỏ, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh.
Chưa từng có thời khắc nào mà hai người mở rộng trái tim nhau cho đối phương như vậy. Loại tình cảm này, loại kích động này, chỉ có hai người bọn họ mới hiểu, cũng chỉ có bọn họ mới cảm giác được tiếng tim đập của nhau.
Trường Giang dùng một tay ôm eo cô, một tay giữ chặt ót cô, tiến thêm một bước gia tăng nụ hôn này.
Lúc này anh đã không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Không có một từ ngữ nào có thể lột tả toàn bộ sự vui sướng và thỏa mãn trong lòng anh.
Tiểu Bảo và Tiểu Bối không ngờ lại là con của anh, là đứa con thuộc về anh và Lâm Vỹ Dạ, anh nên cảm ơn cô thế nào đây, phải dùng cách nào cảm tạ cô vì đã sinh cho anh hai đứa con đáng yêu như vậy.
Mắt Lâm Vỹ Dạ khẽ nhắm, sắc mặt ửng hồng đáp lại anh. Ngoại trừ buổi tối sinh nhật năm hai mươi tuổi đó cô cam tâm tình nguyện giao chính mình cho anh ra, thì từ trước đến nay không có lần nào cô chủ động đáp lại anh.
Nhớ tới những tổn thương, hiểu lầm của bọn họ ở trong quá khứ, khóe mũi cô lập tức đau xót, cảm giác ấm nóng từ trong mắt tràn ra, nước mắt từ trên mắt chảy xuống môi.
Đột nhiên nếm được vị mặn sáp, Trường Giang hơi giật mình, nhẹ nhàng buông cô ra, lại phát hiện hốc mắt cô đã ướt át.
Giơ tay nhẹ vuốt nước mắt trên mặt cô, Trường Giang nhẹ giọng hỏi: "Sao lại khóc rồi?"
"Không có..." Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, ôm chặt eo anh, dựa đầu vào lòng anh, giọng khàn lẩm bẩm: "Em chỉ rất vui, Trường Giang, từ trước đến giờ em chưa bao giờ nghĩ chúng ta còn sẽ có một ngày như vậy, em đã từng rất tuyệt vọng, thậm chí hối hận, nhưng hôm nay em cảm thấy rất may mắn, may mắn chúng ta còn có thể ở bên nhau, còn có thể mở rộng trái tim với nhau."
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
Fiksi UmumLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...