Vụ nổ

76 6 0
                                    

"Vâng, thưa đại ca." Người gác cổng cung kính đáp một tiếng.

Người đàn ông gật đầu và liếc nhìn nhà kho đổ nát một lần nữa trước khi quay lại và từ từ đi về phía màn đêm.

Nếu không có hai người đàn ông đó, liệu cô có quay về bên anh. Từ khi nào anh trở nên điên cuồng và tàn nhẫn như vậy. Nếu những điều đó không xảy ra khi anh còn nhỏ, có lẽ cuộc đời anh đã tươi sáng, anh và cô đã không trở thành như thế này. Chỉ là sẽ không bao giờ có nếu như trên thế giới này.

Màn đêm yên tĩnh, nhưng định mệnh sẽ định đây sẽ là một đêm mất ngủ của ba người. Sau khi Lâm Vỹ Dạ dỗ Tiểu Bảo ngủ, cô buồn bã bước xuống nhà. Hai người  im lặng ngồi trên sô pha, vẻ mặt nặng nề.

Dù biết rằng bọn bắt cóc chỉ muốn có tiền nhưng ai có thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, ai có thể đảm bảo rằng sau khi trả tiền, Tiểu Bối chắc chắn sẽ trở về bình an vô sự.

Chỉ cần cô nghĩ rằng Tiểu Bối có thể bị nhốt trong một ngôi nhà nhỏ tối tăm, cô đã run lên vì sợ hãi, cô dường như không dám nghĩ đến điều đó.

"Dạ Dạ, sao em lại xuống đây? Lên ngủ một giấc đi, trưa mai chúng ta mới nhận được thông tin địa chỉ." Thuận Nguyễn không nhịn được mà nói nhẹ nhàng.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu thở dài nói: "Em không ngủ được. Em sợ sau khi chìm vào giấc ngủ sẽ mơ thấy cảnh Tiểu Bối đang phải chịu đau khổ."

Trường Giang ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu không lên tiếng. Lâm Vỹ Dạ liếc anh một cái, cũng không nói gì, lúc này có nói cái gì cũng vô dụng. Giờ cô chỉ mong rằng Tiểu Bối sẽ bình an vô sự.

Cô đi đến bên cạnh Thuận Nguyễn và ngồi xuống, có chút mệt mỏi dựa vào bả vai Thuận Nguyễn, ba người im lặng ngồi trên sô pha không nói gì. Đêm rất dài, và phải chờ đợi là điều khó khăn nhất.

Ngày hôm sau, mọi người đều không có cảm giác ngon miệng, ăn không vào, nhưng vì có Tiểu Bảo, Trường Giang đã vào bếp nấu một bữa sáng.

Buổi trưa, sự chờ đợi lo lắng của mọi người lặng lẽ đến, từ lúc trời gần sáng, Trường Giang đã chăm chú nhìn vào điện thoại di động của mình, vì sợ rằng mình đã bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào.

Mười hai giờ, điện thoại đúng giờ vang lên, Trường Giang vội vàng cầm điện thoại lên xem thử, hóa ra là một tin nhắn, anh nhanh chóng mở ra xem, nội dung đúng là một địa chỉ.

"Thế nào, người bắt cóc đã nhắn địa chỉ chưa?" Thuận Nguyễn vội vàng hỏi. Lâm Vỹ Dạ nhìn anh chằm chằm, không lên tiếng. Chỉ là cánh tay khẽ run lên mới lộ rõ ​​sự căng thẳng và sợ hãi trong lòng cô lúc này.

Trường Giang nhặt chiếc hộp lớn đựng tiền giấy ở bên cạnh, trầm giọng nói: "Có một nhà kho bỏ hoang trên một ngọn núi phía tây thành phố. Bọn bắt cóc yêu cầu chúng ta mang tiền đến đó."

Thuận Nguyễn nghe xong, khẽ đẩy Lâm Vỹ Dạ ra, nhìn cô rồi trầm giọng nói: "Dạ Dạ, em hãy ở nhà chăm cho óc Tiểu Bảo. Anh sẽ đi cùng Trường Giang."

"Ừm, đúng vậy Dạ Dạ, nguy hiểm quá. Anh sẽ đi cùng Thuận Nguyễn. Đừng lo lắng,nhất định anh và Thuận Nguyễn sẽ đưa Tiểu Bối trở lại an toàn." Trường Giang nói với tông giọng trầm, giọng điệu đầy quyết tâm. Đúng vậy, bất kể cái giá phải trả là bao nhiêu, anh nhất định sẽ cứu được Tiểu Bối an toàn trở về nhà.

Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)Where stories live. Discover now