Trong bếp, người đàn ông đang nắm lấy ngón tay, anh đau khổ nhìn cô.
Cô lập tức thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Thuận Nguyễn nhếch mép lạnh lùng mỉa mai: "Không biết tên đàn ông nào lại có thể không biết xấu hổ như vậy, dùng hết tất cả mọi thủ đoạn."
Đứng trong bếp, Trường Giang nghe những lời cô vừa nói, trong lòng có chút chua xót. Anh dùng thủ đoạn hèn hạ khi nào? Anh biết cô hận anh đến mức muốn anh chết, sao anh có thể ngu ngốc dùng cách này, tự làm tổn thương mình để mong sự xót thương từ cô ư? Anh đang rất cố gắng chịu đựng? Anh thật sự chỉ là vô tình bị dao cắt vào ngón tay, chảy ra rất nhiều, làm sao có thể cố tình làm vậy. Trường Giang chán nản thầm nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy đau khổ.
Thuận Nguyễn vuốt ve mái tóc dài của Lâm Vỹ Dạ rồi cười nói: "Anh nghĩ anh ta thật sự chỉ là vô tình cắt vào ngón tay. Để anh đi xem xem." Anh nói cong thì vội đứng lên.
Lâm Vỹ Dạ nắm lấy tay anh và nói một cách mỉa mai: "Một người đàn ông đã trưởng thành sao lại dễ dàng cắt vào ngón tay. Rõ ràng là anh ta đang giả tạo và cố ý làm vậy."
Nghe những lời mỉa mai và chán ghét của cô, trái tim Trường Giang lạnh lẽo đến mức đau đớn.
Thuận Nguyễn không đồng ý với cô, vỗ vỗ tay Lâm Vỹ Dạ nói: "Anh xem một chút, Tiểu Bảo cũng đói bụng, phải mau nấu một bữa cơm cho thằng bé."
Nghe những gì anh vừa nói, Lâm Vỹ Dạ không thể phản bác được điều gì. Buông tay anh ra để anh vào bếp, trong lòng càng cảm thấy khinh bỉ người đàn ông ở trong bếp.
"Tốt hơn hết anh nên ra ngoài để Dạ Dạ giúp cậu băng bó tay. Bữa ăn này tôi sẽ nấu." Thuận Nguyễn cười nói nhìn Trường Giang.
Trường Giang lắc đầu, trầm giọng nói: "Quên đi, ngón tay chỉ chảy máu một chút, không sao, anh cứ ra ngoài ngồi nói chuyện với Dạ Dạ." Nói xong lại cầm dao cắt thức ăn trên thớt. Bộ dạng cúi đầu nhìn có chút oan ức và đáng thương.
Thuận Nguyễn nhìn ngón tay anh, thấy vết máu trên ngón tay càng ngày càng dữ tợn, ước chừng vết cắt này rất sâu.
Anh duỗi tay nắm lấy con dao trong tay Trường Giang và cười nói: "Tôi sẽ làm, tôi có thể thấy máu trên ngón tay anh chảy ra ngày càng nhiều, trên bát đĩa đều dính đầy máu."
Trường Giang nghe xong lại càng cảm thấy khó chịu như bản thân đã làm sai điều gì. Tay anh như thế này để thái rau, bọn họ chê bẩn sao?
Anh buồn bã liếc nhìn đống thức ăn mình đang bày trên thớt, rồi quay người lẳng lặng bước ra khỏi bếp, bóng lưng ước chừng trông thật tội nghiệp.
Thuận Nguyễn liếc nhìn bóng lưng cô đơn và buồn bã của anh, sau đó hét lên với Lâm Vỹ Dạ ở phòng khách: "Lâm Vỹ Dạ, ngón tay của Trường Giang chảy rất nhiều máu, em hãy băng bó cho anh ấy."
Lâm Vỹ Dạ lập tức mắng về phía phòng bếp: "Anh ta không có tay sao, còn không biết tự mình băng bó." Khi cô hét lên, cô đang nhìn Trường Giang. Đôi mắt bất bình đau buồn của anh khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Có phải thật không, anh ấy vừa cắt trúng ngón tay của mình sao? Đây là vấn đề lớn sao, làm thế nào lại để lộ ra vẻ ngoài đau khổ như vậy, anh làm điều này cho ai xem chứ?
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
General FictionLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...