"Không có, tôi nói bao nhiêu lần thì anh mới hết hy vọng." Lâm Vỹ Dạ không kiên nhẫn thấp giọng quát, sau đó không thèm quan tâm anh ta nữa, tức giận đi về phía căn nhà.
Trường Giang đứng ở cửa thật lâu, cuối cùng thất vọng bước vào nhà. Xem ra, ảo tưởng của anh sẽ không bao giờ thành hiện thực.
"Chú..." Anh vừa mới vào nhà, Tiểu Bối đã chạy đến ôm lấy chân anh, ngẩng cao đầu nói: "Tiểu Bối muốn đi chơi, chú mang Tiểu Bối ra ngoài chơi đi."
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Tiểu Bối, Trường Giang cảm thấy trong lòng mềm nhũn, đưa tay xoa đầu cô bé, dịu dàng cười nói: "Được, Tiểu Bối muốn đi..."
"Tiểu Bối, lại đây." Anh còn chưa nói xong, Lâm Vỹ Dạ đã quát Tiểu Bối một tiếng.
Tiểu Bối phồng miệng, thả chân anh ra, đi đến phía sô pha mẹ ngồi một cách miễn cưỡng.
Mẹ luôn hung dữ với bé, thế mà cứ bảo thương bé, hừ, đúng là lừa đảo, còn không bằng chú thương bé! Tiểu Bối tức giận nghĩ, đi đến trước mặt Lâm Vỹ Dạ với vẻ mặt không vui.
Thấy con gái không vui, Lâm Vỹ Dạ lập tức ôm cô nhóc lên đùi mình, dịu dàng nói: "Anh trai con ngoan ngoãn ngồi đọc truyện tranh, con không thể cũng ngoan ngoãn ở nhà ngồi chơi à?"
"Tiểu Bối muốn đi chơi." Tiểu Bối lại không vui, bĩu môi lải nhải.
"Vậy mấy hôm nữa mẹ đưa con đi ra ngoài chơi có được không?" Nếu không phải nàng đến tháng, thân thể không thoải mái, thì đã sớm đưa Tiểu Bảo và Tiểu Bối ra ngoài chơi, cũng không cần đối mặt với khuôn mặt ai oán của người đàn ông này.
"Không được, hôm nay Tiểu Bối muốn đi ra ngoài chơi." Cô nhóc cố chấp nói, khiến Lâm Vỹ Dạ cảm thấy tức giận.
Cô dùng một tay ném Tiểu Bối lên trên sô pha, quát: "Đi chơi đi chơi, con suốt ngày chỉ biết đi chơi, mẹ đã nói mấy ngày nữa sẽ mang con đi ra ngoài chơi, sao con lại không chịu nghe lời, không thể ngoan như anh trai con à."
Nghe thấy mẹ quát lớn với mình, Tiểu Bối sững sờ trong ba giây, sau đó khóc lớn. Cô nhóc ngồi ở trên sô pha, há miệng khóc lớn, khiến người khác phải đau lòng.
Thấy con gái khóc cực kỳ đáng thương, cho dù Lâm Vỹ Dạ đau lòng vẫn cố không để ý con bé, nếu không đứa nhỏ này sẽ đòi hỏi không ngừng.
Tiểu Bảo nhìn thấy em gái khóc thút thít, có chút không đành lòng, nhưng nhìn sắc mặt khó coi của mẹ, cậu nhóc không dám lên tiếng, đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào truyện tranh.
Trường Giang giống như gió lao tới, bế Tiểu Bối đang khóc lóc thảm thiết trên sô pha nhưng không có ai quan tâm lên, dịu dàng nói: "Tiểu Bối ngoan, Tiểu Bối không khóc, chú đưa con đi ra ngoài chơi, không khóc, ngoan nào..."
Nghe anh bảo muốn đưa con gái ra ngoài chơi, Lâm Vỹ Dạ lập tức đứng lên, quát lớn: "Không được đưa Tiểu Bối đi ra ngoài, muốn đi chơi thì anh tự đi đi."
"Dạ Dạ, em không thấy Tiểu Bối khóc rất tội nghiệp sao?" Trường Giang nhìn cô, trách móc nói: "Con bé còn nhỏ như vậy, sao em có thể quát con bé."
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
Художественная прозаLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...