Bây giờ không phải là mẹ đang nên ở trại tạm giam sao? Lâm Vỹ Dạ thầm nghĩ, cuống quít đón tiếp bà.
"Mẹ, sao mẹ ra ngoài được vậy?"Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc mở miệng, bên trong thanh âm lộ ra vui sướng:"Có phải là vụ ánđã tra rõ ràng rồi, mẹ cùng cha đều không có chuyện gì? Đúng rồi, cha đâu ạ?"
"Dạ Dạ, làm sao bây giờ, cha con đem tất cả mọi chuyện tự mình ôm lấy, mẹ nên làm sao đây, ông ấy là vì cứu mẹ..."Dương Bình lo sợ nói, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng áy náy.
Lâm Vỹ Dạ nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi:"Mẹ, có ý gì vậy? Vụ án không phải còn chưa điều tra rõ ràng sao? Sao cha có thể đem tất cả mọi chuyện ôm lấy, đây không phải mình nhận tội sao?"
"Cha con thấy nhiều ngày như vậy rồi, vụ án vẫn còn không có tiến triển, sau đó lại không đành lòng để mẹ chịu khổ, liền đem tất cả tội tự mình ôm lấy, để cho cảnh sát thả mẹ ra."Dương Bình lo lắng nói, một hồi sau, khó chịu thở dài:"Đều tại mẹ, chuyện này đều là vì mẹ mà ra, tất cả sai đều tại mẹ, cha con ông ấy không cần làm như vậy, chuyện này không có chút gì liên quan tới ông ấy..."
"Mẹ, mẹ đừng vội, con nhất định sẽ cứu cha ra ngoài."Lâm Vỹ Dạ trầm giọng an ủi:"Trước mắt mẹ vào nhà nghỉ ngơi trước đi ạ, con ra ngoài tìm luật sư thương lượng một chút."
Sau khi đưa mẹ vào nhà, cô gọi điện thoại cho Lâm Thiếu Khanh để anh sang chăm sóc mẹ, bản thân thì đi tìm luật sư thương lượng.
Buổi tối lúc trở về, trong lòng của cô có một tia hi vọng, cũng có một chút nặng trĩu.
Dương Bình sớm đã chờ cô ở cửa, vừa nhìn thấy bóng dáng của cô, liền cuống quít tiến lên đón cô.
"Sao rồi, Dạ Dạ, luật sư nói thế nào?"
Luật Sư nói có một biện pháp có thể cứu được cha ra.Ánh mắt Lâm Vỹ Dạ lấp lóe, thấp giọng mở miệng.
Dương Bình sau khi nghe xong, cuống quít hỏi:"Là biện pháp gì, con mau nói đi."Ngay lúc này, Lâm Thiếu Khanh cũng từ trong nhà đi ra, lo lắng nhìn Lâm Vỹ Dạ.
Lâm Vỹ Dạ sa sầm ánh mắt nói:"Luật Sư nói chuyện này có thể giải quyết riêng (không thông qua thủ tục pháp lý), may mắn là cha chồng con không có mất mạng, luật sư nói hiện tại tất cả chứng cứ đều bất lợi đối với chúng ta, mà cha lại mình nhận tội, tất cả trận kiện cáo này không có cách nào xử, chỉ có thể giải quyết riêng."
"Giải quyết riêng thế nào?"Lâm Thiếu Khanh gấp giọng hỏi.
"Nhét một số tiền lớn cho cảnh sát..."Lâm Vỹ Dạ còn chưa nói xong, Lâm Thiếu Khanh thế mà mừng rỡ cười nói: "Chuyện này dễ xử lý rồi, đợi một chút anh chuẩn bị ngay."
"Chuyện này chỉ là phụ thôi."Lâm Vỹ Dạ nhìn về phía mẹ cùng anh trai đang mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trầm giọng nói:"Quan trọng nhất vẫn là cầu xin được sự tha thứ của nhà họ Võ, nếu như nhà họ Võ hủy bỏ đơn kiện, đồng ý giải quyết riêng, như vậy chuyện này liền có thể giải quyết, cha có thể được thả ra rồi. Nhưng mà nếu như, bọn họ vẫn một mực muốn kiện cha, như vậy..."
"Cầu xin nhà họ Võ tha thứ?"Dương Bình nhíu mày, sau một hồi, khổ sở nói:"Bây giờ thân thế Dạ Dạ đã bị công khai, mà người nhà họ Võ lại tin tưởng chắc chắn là mẹ và cha con đả thương Hướng Đông, muốn bọn họ huỷ bỏ đơn kiện sợ là khó hơn lên trời."
YOU ARE READING
Hôn nội mưu ái (Chuyển ver)
General FictionLâm Vỹ Dạ không biết trái tim của một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng sự tổn thương và sỉ nhục mà Trường Giang gây ra cho cô vượt xa hai chữ "tàn nhẫn". Đêm đó, vì để trả thù cho đứa con của người mà anh ta yêu, anh ta không bao giờ...