Chương 1

930 43 3
                                    

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu em lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin em hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, chị không phải là chị nữa, mà em cũng không còn là em của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu.

Chị đã từng ngày qua ngày chờ đợi trong đêm khuya, chờ đợi em trở về, cứ cố chấp mà chờ đợi như vậy...

Biệt thự Chu gia.

Đã gần cuối thu, những cơn mưa to như trút nước làm tiết trời se lạnh. Giữa màn mưa đen thẳm, căn biệt thự to lớn, yên tĩnh tựa như một thiếu nữ đứng lặng im, chỉ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Từng hạt mưa tí tách rơi bên cửa sổ sát sàn lại càng khuấy động lòng người bất an.

Đã hơn mười hai giờ nhưng Sa Hạ lại không cảm thấy buồn ngủ. Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, bước xuống phòng ăn dưới lầu, rót nước uống. Nhưng vừa đến dưới lầu thì sấm chớp nổi lên cắt ngang tầm nhìn, cùng lúc đó ngoài cửa sổ có ánh đèn xe rọi sáng, cả người nhỏ nhắn của cô đột nhiên run rẩy, mái tóc xoăn dài như tảo biển xuôi thuận theo bờ vai, đôi lông mày tinh tế thấm đượm bao phần chờ mong, cũng hiện ra chút ít căng thẳng.

Không lâu sau, trong phòng khách truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa.

Sa Hạ chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như vậy, bàn chân nhỏ nhắn như ngọc đang giẫm trên thảm trải sàn lông dài xa hoa của Úc sững lại, một cảm giác nhồn nhột len lỏi sâu vào lòng cô.

Cánh cửa mở ra cuốn theo mùi hương của mưa mùa thu ngoài cửa vào phòng.

Sa Hạ thoạt đầu sửng sốt. Sau đó, trống ngực cô cũng đập rộn ràng.

Là em về, là Chu Tử Du.

Gió thổi phớt qua một góc áo khoác trên người em, rõ ràng em đã uống nhiều rượu nên hai thuộc hạ phải đỡ em về. Cả người em cao lớn rắn rỏi lảo đảo trong gió đêm. Sa Hạ thấy vậy cũng không kịp mặc thêm áo khoác, vội chạy ra giúp dìu Chu Tử Du vào phòng khách, rồi xấu hổ ôm vai đứng sang một bên. Cô không ngờ em sẽ bất thình lình về nhà lúc nửa đêm như vậy. Từ sau ngày cưới đến giờ, Chu Tử Du biến mất tròn một tháng, em là vị hôn phu được pháp luật công nhận của cô. Vậy mà đêm nay em lại uống say mèm rồi xuất hiện.

"Phu nhân, xin lỗi đã làm phiền chị nghỉ ngơi." Hai thuộc hạ không dám nhìn thẳng Sa Hạ, cung kính cúi đầu nói.

"Không sao đâu. Hai anh vất vả rồi." Sa Hạ cố nén giọng để nghe thật tự nhiên, cô như một đóa hoa xinh đẹp lặng nở trong bóng đêm, nhu hòa mà điềm đạm.

Sau khi hai thuộc hạ ra về, bầu không khí phòng khách cũng rơi vào tĩnh lặng.

Hiện tại, trong biệt thự không có quản gia, mỗi ngày chỉ có người giúp việc làm theo giờ cố định đến quét dọn khắp các phòng.

Thân hình Chu Tử Du cao lớn dựa vào sofa, kể cả khi em nhắm mắt, vầng trán cau lại thì vẻ cao ngạo của em cũng khiến người khác chỉ cần nhìn một lần cả đời sẽ khó quên. Em chỉ choàng sơ áo khoác mà không cài cúc, lộ ra bộ vest màu tối bên trong, áo sơmi và cravat cũng là tông màu tối phối với nhau, pha trộn giữa cao quý, thành thục mà khiêm tốn.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ