Chương 61

99 20 0
                                    

Đinh Minh Khải, người cảnh sát trưởng này cả đời cô cũng không bao giờ quên được. Vừa nghĩ đến anh, cô liền nhớ ngay đến chuyện ba tự sát, cũng nhớ đến sự thật đằng sau chìa khóa đã mang đến thương tổn cho cô. Sa Hạ có thể khéo léo từ chối mọi lý do khiến cô về nước, thậm chí là những lý do có ích cho sự nghiệp của cô. Thế nhưng, nguyên nhân ba chết là việc hệ trọng, vốn đã kết thúc rồi lại phát hiện ra manh mối mới, cô là sao có thể thờ ơ? Tới tận bây giờ, cô đều không muốn tin rằng ba tự sát.

Tài xế taxi nhìn Sa Hạ qua kinh chiếu hậu, không kềm được lên tiếng, "Cô là người địa phương à?" Đàn ông đều như nhau, khi gặp phụ nữ đẹp, họ thường tìm đủ mọi cách để bắt chuyện. Đây là phản ứng thuộc về tuyến thượng thận [1] của đàn ông, là nhu cầu sinh lý hết sức bình thường.

[1] Tuyến thượng thận: nằm phía trên của hai quả thận, tiết ra những hormone cân bằng cơ thể, ví như những hormone chống lại stress, điều tiết huyết áp...

Sa Hạ gật đầu một cái, thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bốn năm rồi, cô đã rời khỏi thành phố này quá lâu. Thời gian bốn năm, thành phố thay đổi không ít, thậm chí có rất nhiều con đường sầm uất cô không nhận ra. Cô không khỏi hoài nghi, đây là thành phố đã từng thương tổn cô sâu sắc ư?

Hay là, thời gian thật sự có thể thay đổi mọi thứ? Để cho mọi chuyện đều trở thành cảnh còn người mất?

Tài xế taxi lại nhiệt tình vô cùng, nói huyên thuyên: "Tôi thấy cô rất quen, giống ngôi sao nào đó trên ti vi nha."

Tâm tư Sa Hạ bị nhiệt tình của anh ta cắt ngang, thản nhiên nói, "Chắc người giống người thôi."

Anh ta thấy cô không nhiệt tình, cũng không dám nói thêm, lén nhìn cô qua kính chiếu hậu lần nữa rồi chuyên tâm lái xe.

Xe chạy quanh hơn nửa vòng cầu vượt, hướng thẳng đến Đài Nam. Hết cảnh này đến cảnh khác hiện ra khiến Sa Hạ hít thở khó khăn. Cô hít một hơi thật sâu, dè dặt chạm tay mình lên thành phố qua cánh cửa kính ngăn cách, hàng trăm cảm xúc ngổn ngang trong cô.

Có lẽ, cái thật sự khiến con người thương cảm không phải là hồi ức đau đớn, mà là quãng thời gian tươi đẹp đã qua không cách nào tìm về. Mất đi đau đớn là một kiểu giải thoát, mất đi tươi đẹp mới là đau đớn thật sự.

Thành phố của cô. Cô đã trở về.

*

Cảnh sát Đinh chờ ở ngoài sở cảnh sát từ trước. Taxi vừa dừng, anh liền sải bước mở cửa, vươn tay ra với cô, "Cô Tôn, vất vả cho cô rồi. Lần này thực sự bất đắc dĩ nên mới gọi cô trở về."

Sa Hạ bắt tay anh. Bàn tay cảnh sát Đinh thô ráp, do dùng súng lâu năm gây ra, cọ sát làm lòng bàn tay cô sinh đau.

"Là cảnh sát Đinh vất vả mới phải. Đây là việc tôi cần phải làm. Tôi cũng mong điều tra rõ nguyên nhân chết thực sự của ba mình." Cô nói, cùng anh bước vào sở cảnh sát.

Phòng làm việc của Đinh Minh Khải nằm ở cuối hành lang. Sa Hạ quan sát một chút, khoảng cách từ phòng làm việc đến cổng thực ra rất xa. Trong lòng cô không khỏi kinh ngạc, có thể để một cảnh sát trưởng tự mình đến cổng chờ, chuyện này nhất định là không đơn giản.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ