Chương 156

118 20 1
                                    

Không ngờ rằng Sa Hạ đứng lại thật.

So với dáng vẻ lạnh lùng ban ngày, Sa Hạ lúc này có vẻ đáng yêu và vô hại cực kỳ.

Tim Chu Tử Du đập nhanh một nhịp, em đến gần cô tựa hồ đã quên hết tối qua cô nguy hiểm và tàn nhẫn thế nào dù trên vai vẫn còn băng lớp băng trắng dày.

Thấy em đến gần, Sa Hạ cúi thấp đầu không dám nhìn em, người cô run lên từng cơn, trông như một đứa trẻ làm sai, sợ người lớn trách phạt.

"Hạ..." Em nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, "Vừa nãy chị nhìn em?"

Phòng sách nằm cuối hành lang, không có khả năng cô đi ngang qua.

Sa Hạ càng run rẩy, mắt lấp lánh ánh lệ vẻ như sắp khóc.

Chu Tử Du đau lòng và lo lắng, "Chị sao vậy?"

Cô tránh tay em, ngồi cuộn người vào góc tường, vùi mặt vào hai tay, bờ vai run lẩy bẩy, "Hạ biết...Hạ biết không cần Hạ nữa..."

Chu Tử Du ngây ra, tim em như bị bóp nghẹn, em lại chỗ cô ngồi xổm xuống, dán mắt vào cô, "Chị ngốc quá, làm gì có việc em không cần chị?"

Sa Hạ ngẩng đầu, vẻ mặt tủi thân, chỉ tay vào vết thương trên vai em, "Mẹ ghét Người. Mẹ còn làm Người bị thương, Người cũng không cần Hạ nữa..."

Bàn tay Chu Tử Du đang muốn an ủi cô đột nhiên khựng lại giữa không trung, em khiếp sợ tột độ!

Thời gian như ngừng trôi. Bầu không khí vụt lên một tia kỳ dị khó tả.

Chu Tử Du không nói tiếng nào, Sa Hạ luống cuống, đôi mắt trong vắt ửng đỏ, nước mắt lăn dài trên má, vẻ mặt vừa ấm ức vừa sợ sệt nhìn em như một đứa trẻ lo lắng bị vứt bỏ.

Một lát sau, giọng Chu Tử Du trầm trầm thoáng run rẩy cất lên, em nhìn cô bằng ánh mắt khó tin và dò xét.

"Hạ, chị nói gì?"

Sa Hạ điềm đạm đáng yêu nhìn em, cô thỏ thẻ, "Đến cả Người cũng ghét Hạ phải không?"

Bàn tay Chu Tử Du ôm mặt cô, nhìn cô không hề chớp mắt, hỏi nhỏ: "Hạ, vừa rồi chị nói mẹ đâm em bị thương, phải không?"

"Ừm." Sa Hạ gật đầu, đôi mắt ngân ngấn nước lộ vẻ vô tội và chăm chú, sắc mặt sợ hãi, "Hạ thấy mẹ cầm dao, trên đó dính nhiều máu..."

"Hạ..." Chu Tử Du vội vàng ôm cô, nỗi sợ trong lòng em không thua gì vẻ mặt lo sợ của cô. Em nuốt khan, hỏi, "Vậy em là ai?"

Sa Hạ giương mắt, cất giọng ấm ức, "Mẹ Du."

Chu Tử Du hoàn toàn hoá đá!

Tại sao lại như vậy?

Tại sao cô lại biến thành thế này?

"Hạ, chị gọi em là gì?" Ngón tay em phát run, sống lưng lạnh toát.

"Mẹ Du..." Sa Hạ hoảng hốt kêu em.

Chu Tử Du đứng bật dậy, cảm xúc của em cực kỳ kích động.

Sa Hạ vẫn ngồi yên, ngửa đầu nhìn em, cô rưng rưng nước mắt đáng thương, "Mẹ không cần Hạ nữa, mẹ Du cũng không cần Hạ..." Nước mắt ấm ức chảy xuống, cơ thể cô run rẩy, giọng thủ thỉ ngập tràn tuyệt vọng.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ