Chương 88

96 19 1
                                    

Chu Tử Du bất động, nằm đè lên cô, nghe cô nói vậy, em bất giác cong môi, từ tốn nhả ra một dãy số hết sức trôi chảy, khiến Sa Hạ bỗng mở to mắt nhìn anh.

Đáng lẽ em không nhớ số điện thoại của cô mới đúng, người như em sao phải nhớ số điện thoại người khác?

Chu Tử Du thấu hiểu tâm tư của cô, hừ nhẹ một tiếng, "Bây giờ chị còn thấy bất công không?"

"Tôi..." Cô bí lời.

"Chị yên tâm. Tôi tin hết đêm nay chị sẽ nhớ rất lâu." Chu Tử Du lại áp người xuống, giọng em trầm thấp như tuyên án.

"Khoan..." Sa Hạ sợ hãi, cấp bách túm lấy bàn tay không an phận của em, buột miệng nói, "Bác, bác sĩ dặn, tôi, tôi vừa mổ mắt không thể vận động kịch liệt."

Chu Tử Du hơi sửng sốt. Rõ là có bản lãnh!

Có điều...

Em tỏ vẻ như chợt nhớ ra, "Chị không nhắc, tôi cũng quên khoáy đi mất. Bác sĩ còn dặn thêm, lúc ngủ chị phải đeo đồ che mắt."

"Đúng, đúng! Chính là vậy đó." Sa Hạ nhẹ nhõm. Không phải em vẫn bất chấp tiếp tục chứ? Hơn nữa, loại chuyện này cần mỹ thụ tràn trề nhiệt tình, tiểu công mới thỏa mãn. Cô đeo đồ che mắt ngủ, em sẽ thấy hết hứng thú.

Không ngờ Chu Tử Du cười một nụ cười sâu xa khó đoán, Sa Hạ còn chưa phản ứng, em đã thả cô ra, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Nghe lời vậy?

Sa Hạ ngồi dậy, khó tin nhìn em bỏ đi. Ông trời mở mắt rồi?

Tiếc thay ông trời đã ngủ gật, không nghe thấy tiếng hò hét cảm ơn từ nội tâm của cô. Vì vậy, cô còn chưa kịp vui mừng đứng bật dậy, Chu Tử Du đã đẩy cửa đi vào, cầm một món đồ trong tay, đến gần mới thấy, đó chính là đồ che mắt ngủ.

"Cô..." Sa Hạ kinh ngạc nhìn em.

Em trầm mặc, trực tiếp đeo đồ che mắt lên mặt cô, che chắn kỹ lưỡng hai mắt, em hoàn toàn biến thành một mảnh đen kịt trong tầm mắt cô.

"Cô muốn làm gì?" Sa Hạ luống cuống.

"Chị đừng khẩn trương. Chẳng qua tôi chỉ cẩn thận, vâng theo lời dặn của bác sĩ mà thôi." Chu Tử Du cúi đầu, tay em ung dung giữ hai cổ tay cô, một tay khác thông thạo, chăm chỉ vuốt ve khắp người cô.

Sa Hạ không cách nào tháo đồ che mắt, càng không nhìn thấy bộ dạng của em. Phút chốc, cô chỉ cảm thấy em cúi đầu, bờ môi mỏng khẽ hôn cổ cô, loáng cái toàn thân cô run run, hô hấp tràn ngập mùi hổ phách dễ chịu thuộc riêng em.

"Đừng..." Cô sợ cảm giác này, nó giống một con thú khốn khổ bị con người vây bắt. Cô nhìn không thấy chuyện gì đang xảy ra, sự kích thích xa lạ khiến cô bất an. Vừa dứt lời, em liền đè cô xuống...

"Chu Tử Du, cô không thể..."

"Suỵt..." Hơi thở em nóng hực phả trên đỉnh đầu, lướt qua tóc, vùi vào cổ cô, "Dù sao chị cũng không nên lộn xộn, lộn xộn quá sẽ lệch võng mạc..."

Đây là sự thật. Sa Hạ quả thực không dám giãy mạnh, cô chỉ biết nghiêng đầu sang bên, oán giận phản bác: "Bây giờ coi không thể chạm tôi."

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ