Chương 113

86 17 0
                                    

Thanh âm Sa Hạ rất nhẹ rất nhạt, nhẹ đến mức Chu Tử Du bắt không được, nhạt đến mức em sờ không tới. Em nhìn ánh mắt cô trống rỗng xa xôi, giây phút này em thấy hoang mang vô cùng, có lẽ em tự tin, có lẽ em luôn cho rằng bản thân em đúng, nhưng em dần hoài nghi, em có hiểu người phụ nữ này không.

Nói dứt câu, cô ngẩng đẩu nhìn em, khẽ hỏi, "Cho nên cô mới không chút do dự đồng ý thoả thuận với ba tôi, đồng ý thoả thuận bán đứng hạnh phúc của cả cuộc đời cô phải không? Nhưng sai lầm trước sau vẫn là sai lầm, lẽ nào cô không nghĩ một ngày nào đó người con gái cô yêu thật lòng xuất hiện, cô sẽ làm sao?"

Chu Tử Du cau chặt mày. Cho tới tận ngày hôm nay, em chưa từng nghĩ trên đời này sẽ còn nụ cười của người con gái thứ hai có thể rung động em. Em hơi mím môi, cố gắng ra vẻ điềm nhiên, cất giọng nhàn nhạt, "Tiểu công không giống mỹ thụ, nhiều thời điểm, tiểu công sống chỉ vì trách nhiệm."

Sa Hạ gật đầu. Cô không phủ định điều này.

"Trách nhiệm này, mỹ thụ chưa từng có." Em chuyển đề tài, nâng cầm cô lên, đối mắt với cô, "Cho nên bốn năm qua chị mới có thể vô ưu vô lo."

Lại dời đề tài sang bản thân cô!

Sa Hạ không nói, cô sợ câu nào đó của mình sẽ đắc tội em.

Thấy cô cúi mắt, hàng mi dài phe phẩy, Chu Tử Du bắt gặp bộ dáng cô do dự, lòng em mềm mại, ngón tay cái chạm môi cô, em cúi đầu hôn cô.

Trái tim Sa Hạ theo hành động của em đập mạnh một nhịp, cô không dám động đậy, để mặc môi em dịu dàng vấn quýt môi cô, nhuộm tràn mùi hương thuộc về em. Vài phút sau, Chu Tử Du bất ngờ buông cô ra, em không tiếp tục làm cô hoảng hốt, môi em ở rất gần rất gần cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở phả ra từ hàm răng trắng tinh của em, gần đến mức cô có thể cảm nhận vòng ngực em phập phồng như đang kiềm nén cảm xúc nào đó.

Thời gian giữa họ từng giây, từng phút trôi qua, mãi lâu sau đó, em và cô vẫn không lên tiếng.

Sa Hạ không biết em đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bầu không khí này ngột ngạt, cô vô thức ngước mắt nhìn em, thấy em vẫn nhìn mình chằm chặp, cô căng thẳng lật đật cúi đầu. Nhưng em liền nâng mặt cô lên, em nhìn cô, buộc cô cũng nhìn thẳng vào mắt em...

"Chúng ta..." Em lên tiếng, giọng em trầm tĩnh hàm chứa dò xét, như đang dò xét tâm tư của bản thân, hoặc như đang dò xét tâm tư của cô, hơi hé môi, "Bắt đầu lại lần nữa, được không?"

Vừa rồi em nghĩ rất lâu, nghĩ đến cuộc sống bốn năm qua không có cô bên cạnh, nghĩ đến tình cảnh hết đêm mai cô sẽ bỏ em đi, nhưng em nhận ra tim mình đau như dao cắt. Tuy em không biết trạng thái và hình thức sống cùng cô sau này sẽ thế nào, nhưng em muốn thử, thật sự muốn thử có phải em buông tha được quá khứ hay không, em và cô còn bắt đầu lại được không.

Sa Hạ ngây người nhìn em, lòng như va chạm phải hoả tiễn rồi nổ tung, cô nuốt nước bọt, một cảm giác không tài nào nói thành lời bỗng dưng trào dâng, đánh mạnh cô.

Bắt đầu lại lần nữa?

Em và cô?

Cô hoang mang nhìn người phụ nữ kiều diễm trước mắt. Có một nguồn lực thôi thúc cô gật đầu, nhưng cô biết rõ từ đầu đến cuối, em và cô chưa bao giờ tin tưởng lẫn nhau, dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, em và cô mỗi ngày đều sống trong lừa dối và hoài nghi về đối phương. Quan hệ như vậy, dù bắt đầu lại lần nữa cũng là thống khổ?

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ