Chương 67

104 18 0
                                    

Sa Hạ ngẩn ngơ, hít sâu một hơi, gật đầu. Vừa định đứng dậy, điện thoại trong giỏ cô lại đổ chuông, cầm lên nhìn sơ qua, cô bỗng đờ người.

"Làm sao vậy?" Thấu Kì Ánh Vân thấy sắc mặt cô khác thường.

Sa Hạ cầm điện thoại một lát, khó tin nói, "Là dì Bạch?"

Suốt dọc đường tới nhà họ Tôn, Sa Hạ luôn bồn chồn. Cô sợ ở đây đụng mặt Chu Tử Du, càng sợ gặp phải Thái Anh. Tuy cô rất muốn biết tình hình của Thái Anh, nhìn vết thương của em cô như thế nào, nhưng nếu thực sự trông thấy, lòng cô ít nhiều cũng thấy xấu hổ.

May thay, nhà họ Tôn vào lúc này yên tĩnh vô cùng.

Bạch Sơ Điệp thấy Sa Hạ tới, vội vàng ra đón, kéo tay cô, còn chưa nói gì nước mắt bà ta đã chảy xuống.

Sa Hạ hoảng sợ, sốt ruột đỡ bà ta ngồi xuống, cầm khăn giấy đưa cho bà ta, vừa an ủi vừa dịu dàng hỏi mọi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nửa ngày sau, Bạch Sơ Điệp mới thôi khóc, lau nước mắt một cách tao nhã, đấm đấm vào vai mình, lên tiếng: "Tiểu Hạ, bây giờ chỉ có một mình con mới giúp được dì Bạch. Cậu con, à không, là Bạch Lâm, em trai dì không biết tốt xấu. Hai ngày trước đi Macao bài bạc làm đổ nợ, suýt chút nữa đã bị người ta chặt tay. Dì là chị gái không thể ngồi yên làm lơ, đành phải giúp cậu ta trả tiền. Nhưng cậu ta thiếu nhiều lắm, dì không có đủ..." Bà ta nghẹn ngào.

Sa Hạ vừa nghe liền hiểu, suy nghĩ một lát, "Cậu thiếu sòng bạc bao nhiêu?"

"Tiền thiếu sòng bạc dì đã trả thay cậu ấy. Nhưng tiền thiếu bọn cho vay lãi cao nhiều lắm, dì không có khả năng." Bạch Sơ Điệp nức nở, "Cái thằng không biết tốt xấu đó đi Macao đánh bài, thua sạch rồi không cam lòng. Vì vậy, mượn tiền của bọn cho vay lãi cao gỡ vốn. Ban đầu thì thắng được vài ván, ai ngờ càng chơi càng thua, càng thua càng vay nhiều hơn. Cậu ấy trốn về nhưng bọn cho vay lãi cao làm sao chịu buông tha? Cậu ấy thiếu mười triệu, chưa bao gồm lãi."

"Cái gì? Mười triệu?" Não Sa Hạ trống rỗng, làm sao lại thiếu nhiều như vậy?

"Tiểu Hạ, dì biết con hoàn toàn có thể không xen vào chuyện chị em của dì. Trước đây, do dì phá gia đình con đổ vỡ, con phải hận dì mới đúng. Nhưng mà, dì thật sự không thể không quan tâm Bạch Lâm. Dù sao cậu ấy cũng là em trai duy nhất trên đời này của dì. Thái Anh biết chuyện này, con bé giận không thể đuổi chị em dì ra khỏi nhà họ Tôn. Dì không có cách nào cầu xin con bé, dì chỉ có thể xin con thôi." Bạch Sơ Điệp kéo tay Sa Hạ, khóc lóc than thở.

Sa Hạ khó xử, cô nào có nhiều tiền như vậy? Suy nghĩ rất lâu, cô mới nhớ ra, vội hỏi: "Dì Bạch, hai chị em dì cũng là cổ đông của nhà họ Tôn. Bao năm nay, cậu cũng phải tích góp được chút ít chứ."

Nghe xong, Bạch Sơ Điệp càng thê lương, "Bạch Lâm thường xuyên cờ bạc, sao có thể để dành tiền? Tuy dì được chia lợi nhuận của nhà họ Tôn, nhưng từ sau khi ba con qua đời, Thái Anh luôn nhắm vào dì, lấy hết mọi lợi nhuận trên danh nghĩa thuộc về dì. Dì cũng không tính với con bé. Nhưng lần trước, dì đã đem mọi của cải vốn liếng có trong tài khoản ra hết, trang sức cũng bán hết để lấy tiền mặt. Dì đã cầm tiền này trả cho sóng bạc trước. Bây giờ, dì thật sự trắng tay rồi."

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ