Chương 134

78 17 1
                                    

Song đối với Sa Hạ mà nói, hành động của Chu Tử Du cũng như một đòn trí mạng, lần này em ra tay rất tàn nhẫn, từ nay về sau cô chẳng còn mặt mũi nào để gặp Nhã Nghiên, dù cô chỉ xem chị như một người bạn.

Chu Tử Du chỉ dùng duy nhất một chiêu có vẻ như dửng dưng nhưng đả kích cả cô và Nhã Nghiên!

Chu Tử Du dừng nói hồi lâu, Nhã Nghiên mới lên tiếng, giọng chị nặng nề oán giận, như con thú khốn khổ bị tước hết móng vuốt, không cách nào phản kháng rồi lại không cam lòng...

"Tử Du, sao cô có thể tổn thương cô ấy như vậy?" Khi Nhã Nghiên trông thấy sắc mặt Sa Hạ tái nhợt, chị đau quặn lòng. Cô của lúc này nhắc chị nhớ đến lần đầu tiên trông thấy cô, khuôn mặt cô cũng trắng bệch hốc hác, tựa như không khí có thể tan biến bất cứ lúc nào. Chị tình nguyện bản thân thống khổ, cũng không đành lòng thấy Sa Hạ đau đớn như vậy.

Sa Hạ nhắm nghiền mắt từ nãy tới giờ, nghe Nhã Nghiên nói những lời này, nước mắt cô giàn giụa.

Tới tận lúc này điều đầu tiên Nhã Nghiên nghĩ đến cũng chỉ là cô.

Chu Tử Du cười khẩy, giọng nói nhàn nhạt lộ vẻ bất cần, nhếch miệng, gằn từng chữ từng tiếng, "Cô sai rồi, từ đầu đến cuối, người tôi muốn tổn thương... chỉ là cô mà thôi." Dứt lời, em càng cười tươi, thần sắc toát đầy vẻ châm chọc bước lên bậc thềm.

"Cô sẽ làm hại cô ấy, cứ như vậy sẽ hại cô ấy!" Thanh âm đau đến xé lòng của Nhã Nghiên truyền tới từ phía sau.

Chu Tử Du dừng chân, em không quay đầu, chỉ điềm nhiên như không trả lời, âm thanh của em càng vang dội trong màn đêm...

"Yên tâm, nếu có lúc đó thật, người theo cạnh chăm sóc cô ấy chỉ có thể là tôi, chứ không phải cô."

Sa Hạ bỗng trố mắt nhìn Chu Tử Du chăm chú.

Em cũng cúi nhìn cô, ánh mắt em sâu thẳm khó dò nhưng sáng ngời như vì sao lung linh trên bầu trời về đêm.

***

Xe chạy khỏi khu vực thành thị phồn hoa, mất hút trong bóng đêm mù mịt.

Khi Chu Tử Du về đến nhà họ Chu, Lâm Mạn Vân đang chăm chú xem tivi, bà mặc quần áo đơn giản nhưng vẫn toát lên nét sang trọng, thấy Chu Tử Du mở cửa đi vào, vẻ mặt bà vui sướng, vội tiếng lên, "Hôm nay ngọn gió nào đưa con về đây? Con ăn chưa? Sao không báo để mẹ nấu canh ngon cho con uống."

Cuộc hôn nhân của Chu Thiên có thể coi là hôn nhân chính trị, nhưng khác ở chỗ Chu Thiên và Lâm Mạn Vân là tự do tìm hiểu, yêu thương nhau thật lòng. Gia đình của Lâm Mạn Vân là một tập đoàn đa ngành nổi tiếng, nhưng tiếc rằng chẳng ai trong gia đình bà có hứng thú với việc kinh doanh.

Nhà họ Lâm có ba người con, hai trai và một gái. Người con lớn nhất hiện nay tuy quản lý tập đoàn của gia đình, nhưng hoàn toàn không thấy hứng thú. Thứ ông yêu thích thực ra rất giống Lâm Mạn Vân, cùng yêu thích tìm hiểu nghiên cứu nền văn minh cổ đại. Nói chính xác hơn thứ người con lớn nhà họ Lâm đam mê là cổ mộ, hay nói cách khác là hứng thú với khảo cổ.

Lâm Mạn Vân xếp thứ hai trong nhà, là viên ngọc quý nâng niu trên tay cụ Lâm, đáng tiếc Lâm Mạn Vân không chút hứng thú nào với việc kinh doanh của gia đình, người con út chính là Nhã Nghiên, từ nhỏ luôn đối nghịch, thích làm trái ý cụ Lâm. Cụ Lâm áp đặt mọi thứ với Nhã Nghiên, nhưng đến cuối cùng Nhã Nghiên cũng chỉ thích y học mà thôi.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ