Chương 139

83 17 2
                                    

Chu Tử Du ôm ghì cô, không màng lưu tâm ánh mắt của mọi người xung quanh, "Vậy chị nói thử xem, lúc này em có mục đích gì?"

Sa Hạ cười nhạt, "Có thể được bộ trưởng cao quý từ bỏ chính sự, chạy đến đây diễn kịch với tôi, thì chỉ cổ phần Tôn thị mới có sức hút như vậy mà thôi."

Nghe cô nói xong, em giả vờ lắc đầu tiếc nuối, "Sa Hạ à Sa Hạ, chị nói xem, chẳng phải chị quá hiểu em hay một chút cũng không hiểu?"

"Nói thật lòng, tôi chẳng hiểu cô chút nào, nếu không sẽ không bị cô lừa." Sa Hạ vô tình lọt vào bẫy của em.

Chu Tử Du vờ như hiểu ra, em gật đầu, nở nụ cười, "Đúng là chị không hiểu em thật. Vậy để em nói chị biết mục đích lúc này của em là gì, chị chịu không?"

Sa Hạ giương mắt nhìn em một cách cảnh giác.

Em ôm cô chặt hơn. Đối với người ngoài, động tác này hết sức thân thiết. Có vài cô gái hét lên, nước mắt giàn giụa, chắc hẳn đã xem Chu Tử Du thành thần tượng, bắt gặp thần tượng ôm một người phụ nữ khác, lòng người hâm mộ sẽ tê tái một nỗi chua xót khôn cùng.

Sa Hạ phát giác ánh nhìn săm soi của mọi người, không kìm được than thầm. Có lẽ cái mọi người quan tâm không phải là thân phận bộ trưởng, dù em chỉ là một người bình thường, thì ngoại hình xuất sắc của em cũng thu hút không biết bao ánh nhìn chăng? Hơn nữa đứng ngoài đường phố đông đúc, em lại còn hành động thái quá!

Sa Hạ vùng vẫy, nhưng em càng ôm chặt hơn, cô bất lực, đành dính sát vào người em. Bờ môi em lướt nhẹ qua gò má, rồi ghét sát tai cô, giọng nói trầm trầm ngọt ngào hạ xuống...

"Em giận không thể muốn chị ngay lập tức!" Vẻ mặt em thong dong vô cùng, nhưng lời nói đen tối ngoài sức tưởng tượng, em cười nhẹ bổ sung, "Giống đêm đó ở trong xe."

Sa Hạ run bắn, thừa dịp em thả lòng tay, cô đẩy mạnh em ra, giận dữ liếc em.

Em cười rạng rỡ, nhìn cô bằng ánh mắt trêu tức, "Lên xe." Giọng em tuy nhẹ nhàng nhưng hết sức kiên quyết.

Sa Hạ đề phòng, "Cô đừng nằm mơ."

"Chị đừng lo, em vẫn chưa đói khát đến mức vậy đâu. Chị lên đi, em đưa chị về." Ngữ khí của em ôn hoà cực kỳ. Lạ lùng thật, tâm trạng của em hôm nay có vẻ như rất tốt.

Sa Hạ luôn ôm tâm lý mâu thuẫn, người phụ nữ này, có chuyện gì mà không làm được, lỡ cô lên xe rồi em khoá chặt...

Dường như hiểu thấu tâm tư của cô, em nhoẻn miệng cười, "Vậy em để chị lựa chọn. Thứ nhất, chị chủ động lên xe với em, thứ hai, em bồng chị lên xe. Chị nghĩ cách nào hợp với mình, hmmm?"

"Cô..." Hai cách đều ra cùng một loại kết quả.

Em đi về phía cô...

"Cô đứng im đó!" Cô vội vàng thốt ra, nhìn em đăm đăm, nói giọng bất đắc dĩ, "Tôi lên xe với cô." Cô không muốn bị em bồng lên xe giữa chốn đông người, lỡ em làm vậy thật, mặt mũi cô biết giấu ở đâu.

Chu Tử Du cười vui vẻ, đôi mắt sáng bừng lộ vẻ hài lòng.

***

Suốt đường đi, Sa Hạ không nói tiếng nào, nhạc Jazz du dương trong xe, tựa hồ đang phối hợp với ánh nắng rực rỡ bên ngoài, người phụ nữ chạy xe trông có vẻ rất nhàn rỗi, bàn tay em nắm tay lái vững vàng, thành thạo chạy xe.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ