Chương 144

89 17 2
                                    

Bác sĩ Mạch tháo khẩu trang xuống, nhìn Chu Tử Du mỉm cười, "Bộ trưởng Chu yên tâm, vợ cô không sao, đứa bé bình thường khoẻ mạnh."

Sa Hạ dựa trong lòng Chu Tử Du, nghe cách xưng hô của bác sĩ Mạch, cô hơi cau mày nhưng không nói gì.

"Nhưng vừa nãy chị ấy nói mình đau bụng." Chu Tử Du vẫn lo lắng.

Bác sĩ Mạch nhìn Sa Hạ, nhẹ nhàng hỏi, "Cô còn khó chịu không?"

Sa Hạ ngẩng đầu, nhìn bác sĩ, "Sau khi kiểm tra thì không thấy đau nữa."

Bác sĩ Mạch cười, "Hai người đừng lo lắng, đứa bé rất khoẻ mạnh, chỉ cần cô chú ý nghỉ ngơi là được."

Chu Tử Du cúi nhìn Sa Hạ, vỗ nhẹ đầu cô.

Thấy em như vậy, bác sĩ Mạch nhoẻn miệng cười, "Bộ trưởng Chu, kỳ thực khi phụ nữ mang thai thường sẽ lo được lo mất, càng quan tâm đến đứa bé trong bụng thì càng như vậy. Có nhiều phụ nữ mang thai ngày nào cũng nơm nớp không yên, lo đứng dậy thì sanh non, ngồi thì sợ con bị thương, nằm thì sợ đè trúng con, nói chung nhiều vấn đề lắm. Tôi nghĩ vợ cô cũng thế. Vì thế tôi khuyên hai người nên nghĩ thoáng một chút, đừng trông gà hoá cuốc. Nếu cứ tiếp tục thế này, đến đứa bé cũng thấy mệt."

Chu Tử Du gật đầu, "Cảm ơn bác sĩ Mạch."

***

Hai người về đến phòng làm việc đã là rạng sáng, ánh đèn xa xôi nhuộm sáng đường chân trời đen thẳm.

Lần này, Chu Tử Du đã biết rút kinh nghiệm, em chở Sa Hạ theo đậu xe, sau đó cùng nhau trở lại phòng làm việc.

Vất vả một buổi, Sa Hạ cảm thấy rất mệt, cô phờ phạc nằm trên giường. Ánh trăng chiếu sáng lên gò má cô, đôi mắt to trong vắt mở thao láo.

"Chị ngủ đi, đừng lo." Chu Tử Du thấy cô không ngủ, em ngồi bên giường, giơ tay vén tóc loà xoà trước trán cô sang bên.

Ánh mắt Sa Hạ loé lên một tia chần chờ, một hồi sau cô nói, "Ban nãy tôi đau bụng thật mà."

Nghe cô nói, em không khỏi cười khẽ, "Chẳng phát bác sĩ Mạch đã nói rồi ư, phụ nữ có thai thường hay lo nghĩ lung tung, vừa rồi chị cũng đã xem kết quả, mọi thứ đều bình thường."

"Tôi mơ có người muốn hại con." Sa Hạ lạnh toát người. ngón tay túm chặt chân trắng bệch.

"Chị chỉ bị chuyện hôm nay làm cho sợ mà thôi." Chu Tử Du kéo tay cô lên hơn, xoa nhẹ trán Sa Hạ, đáy mắt em ẩn hiện vẻ suy tư, "Tối mai theo em về Chu gia."

"Về Chu gia?" Sa Hạ giật mình.

Em gật gù, "Ở đây không an toàn."

Sa Hạ hơi ngần ngừ.

Thấy cô do dự, em cúi sát người, áp má vào mặt cô, nói nhỏ, "Dù chị ghét em hơn nữa, chị cũng phải suy nghĩ cho con. Chị cũng thấy chuyện hôm nay, đối phương đột nhập không phải vì tiền, nhưng chị nghĩ không ra mục đích cụ thể của người đó, lỡ có lần sau thì biết tính thế nào? Nếu em không ở cạnh, chị gặp nguy hiểm phải tính sau? Còn con nữa đúng không?"

"Tôi..."

"Về Chu gia là an toàn nhất. Nghe lời em, được không?" Chu Tử Du cố sức khuyên nhủ, giọng nói dịu dàng đầy từ tính. "Dù chỉ là vì con."

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ