Chương 97

87 18 0
                                    

Sa Hạ nằm sấp trên giường thở dài, cô muốn ngủ một giấc thật ngon, cả ngày hôm nay cô đều phập phồng lo sợ nên cực kì mệt mỏi. Lướt mắt qua cánh cửa, cô bắt đầu bồn chồn, người phụ nữ này lát nữa có buông tha cô không? Mấy ngày qua, cô lĩnh giáo đầy đủ bản lĩnh tiểu công rất đáng sợ. Tới buổi tối hằng ngày, em như mãnh thú liên tục đòi hỏi và chiếm hữu cô.

Sa Hạ đang suy tư, thì em bước vào cầm theo nửa ly rượu vang đỏ. Ánh sáng mờ mờ trong phòng bao phủ thân hình thon gọn của em. Em vây khăn tắm, nửa người trên để hở quyến rũ, làn da màu mật ong sáng bóng, tấm lưng thẳng, đường cong nóng bỏng thể hiện sự hấp dẫn của tiểu công.

Cô cụp mắt, thôi nhìn vóc dáng của em. Song phải công nhận vóc người của em rất đẹp. Bốn năm trước cô không hiểu em, nhưng mấy ngày nay cô dần biết em hơn. Em rất thích tập thể hình và đủ loại vận động, do không có nhiều thời gian rảnh rỗi nên em thường tập rất lâu trong phòng tập thể thao ở biệt thự, bơi đều đặn hằng ngày ở hồ bơi ngoài trời. Một lần cô còn tìm thấy thẻ hội viên câu lạc bộ cưỡi ngựa trong túi em, chứng minh em có cả sở thích cưỡi ngựa.

Tới nay, cô đều không muốn tìm hiểu về con người em, nhưng cô dần phát hiện vài việc lặt vặt sẽ tùy thời tùy lúc nói cho cô biết sở thích, sinh hoạt cá nhân, khẩu vị của em...

Ly thủy tinh được đưa đến trước mặt, cô nhận lấy, em vứt khăn sang một bên rồi lên giường, tim cô bỗng đập mạnh. Sa Hạ nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, rượu vang đỏ sóng sánh hắt lên gò má cô.

Chu Tử Du kéo chăn đắp qua loa, đôi chân dài cùng vòng ngực quyến rũ lộ ra ngoài, em vươn tay kéo cô vào lòng, em im lặng, trầm ngâm vuốt ve tóc cô.

Sa Hạ không biết em đang nghĩ gì, cũng không ngẩng đầu nhìn, cô lặng thinh tựa vào ngực em, ngửi ngửi ly rượu vang nguyên chất, nhấp một ngụm nhỏ, vị rượu ngọt ngào không chút đắng chát hòa vào miệng, chứng tỏ đây là rượu vang cao cấp. Cũng đúng, rượu vang em uống sao có thể tầm thường?

Cô không am hiểu về rượu, nhưng cô có khả năng phân biệt mùi vị trời ban.

Cô phải cảm ơn chiếc mũi nhạy bén này, có điều chiếc mũi này chỉ ngửi thôi cũng đã say.

"Uống ít thôi." Thấy cô im lìm cặm cụi uống rượu, Chu Tử Du nhíu mày, cất giọng nhàn nhạt.

Sa Hạ trầm mặc lắc lư ly rượu, cô biết rượu càng ngon càng dễ say. Cũng tốt, ít ra cô có thể thoát đêm nay. Thấy em tắm xong leo lên giường mà không ngủ ngay, cô biết em sẽ không tha cho cô, nhưng nếu uống rượu không chừng sẽ tránh được.

Trong phòng rất yên lặng, yên lặng đến nỗi Sa Hạ cảm thấy hiếu kì, không kìm được ngẩng đầu nhìn em, chiếc cằm kiêu ngạo của em căng cứng. Em đang suy nghĩ gì?

Có lẽ thấy cô nhìn mình không rời mắt, cuối cùng em cũng phản úng, cúi đầu đối mặt với cô, nhẹ giọng hỏi: "Vết thương trên đầu ở chỗ nào?"

Sa Hạ mờ mịt không hiểu.

"Ở bệnh viện tâm thần, chị tự đập bản thân bị thương ở chỗ nào?" Em nhẫn nại hỏi lần nữa.

Ơ...

Sa Hạ lúc này mới hiểu em đang hỏi gì, vươn tay sờ đầu, nói: "Ở đây, vết thương lành rồi." Tại sao em lại đột xuất hỏi chuyện này.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ