Chương 142

96 19 3
                                    

Em bật cười, xoa đầu cô, "Chị thông minh lắm, vậy là em yên tâm rồi. Nếu có ăn trộm, chị thừa sức đối phó." Em lia mắt qua gậy bóng chày nằm lăn lốc trên nền nhà. May là ban nãy em phản ứng nhanh, chứ trúng cú đánh đó, thế nào em cũng đầu rơi máu chảy.

Nhớ đến cảnh đó, em càng thích Sa Hạ, công nhận bộ dạng vừa rồi của cô rất đáng yêu.

Sa Hạ bực bội, cố hít thở đều đặn.

Chu Tử Du dỗ dành Sa Hạ, ôm chầm cô, "Được rồi, do em sai, em doạ chị sợ." Giọng nói trầm trầm đầy vẻ nuông chiều cất lên.

Chu Tử Du buồn cười, nhưng thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng. Em cúi thấp hôn vầng trán ướt sũng mồ hôi của Sa Hạ, ngữ khí có vẻ trêu chọc...

"Nhưng em mà là ăn trộm, em sẽ không cướp gì hết, chỉ cướp mỗi mình chị."

Sa Hạ ngẩng phắt đầu, vừa thẹn vừa giận, cáu kỉnh trả lời, "Không phải cô đi rồi hả?"

"Ai nói em đi?" Chu Tử Du giả vờ khó hiểu, "Em chỉ ra ngoài dặn dò Chí Hiếu chuẩn bị vài thứ mà thôi." Em buông cô ra, chẳng nói chẳng rằng đi khỏi phòng ngủ.

Sa Hạ ngẩn ra, một lúc sau cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.

Trong nháy mắt đặt chân ra ngoài, cô tựa hồ bị sét đánh trúng, đứng chết lặng tại chỗ!

Chu Tử Du tay dài chân dài đã lẻn đến lầu một, mà lầu một lại biến thành "Trung tâm mua sắm"!

Dưới lầu, ngoại trừ vali của cô, là bao lớn bao nhỏ nằm đầy nền nhà, Chí Hiếu biến thành nhân viên vận chuyển, đi đi lại lại ôm hết đồ chơi này đến đồ chơi khác vào trong, còn Chu Tử Du xắn tay áo ngồi xổm xuống, tự lắp ráp... nôi em bé.

Sa Hạ nghẹn ngào quan sát "khung cảnh đồ sộ" trước mặt. Ông trời ơi, em đang làm gì vậy?

"Tử Du, để tả giấy em bé ở đâu?" Giọng Chí Hiếu chứa chan vui sướng dội lên từ dưới lầu.

Sa Hạ vội vàng chạy ra hành lang!

Lúc này, Chí Hiếu đang ôm mấy bao tã giấy lớn đứng giữa đống đồ, đầu Chí Hiếu như bị vùi lấp trong mấy bao tã giấy đó. Sa Hạ bất giác ấn ngực, cô không nằm mơ chứ? Không đúng, tim cô đập mạnh hơn bình thường cơ mà. Sau đó, giọng nói Chu Tử Du càng khiến cô ngỡ ngàng...

"Chị để tả giấy trên ghế sô pha đỡ đi, một lát em sẽ dọn dẹp. Chị thấy chiếc xe trẻ em, em đặt giao tới chưa."

Chí Hiếu đặt tả giấy xuống, hớn hở đi ra phòng khách.

Sa Hạ xuống lầu, trong quá trình di chuyển, chân cô mềm nhũn vô lực, cô buộc phải nắm tay vịn cầu thang bước đi. Cô dừng ngay bậc thang cuối cùng, không phải cô không muốn xuống, mà là...không còn chỗ để đặt chân!

"Rốt cuộc cô làm cái gì vậy hả?" Cô điên mất thôi.

Chu Tử Du xoay đầu nhìn cô, mỉm cười, "Em định biến căn phòng nhỏ trên lầu thành phòng cho con. Chị thấy nôi này đẹp không?" Em chỉ chỉ vào nôi em bé mà mình lắp ráp, "Chất liệu đảm bảo 100% thiên nhiên, không nhiễm bẩn, không có bất cứ ảnh hưởng nào với sức khoẻ của con."

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ