Chương 34

134 22 0
                                    

Tiếng gào thét giận dữ ùn ùn kéo đến cuốn Sa Hạ sạch phăng, từng câu từng lời như là kim châm đâm vào ngực cô.

Nỗi đau lan tràn toàn thân Sa Hạ, cô như một bệnh nhân ung thư hết thuốc cứu chữa, chỉ còn đợi để chút hơi thở sau cùng của sinh mệnh. Nước mắt Thái Anh rơi như nhỏ vào lòng Sa Hạ, so với khoảnh khắc đau đớn nhìn thấy văn kiện thì oán hận giữa hai chị em mới khiến cô đau lòng nhất, cô không hiểu tại sao mà hai chị em lại thành như hôm nay.

"Vậy vì sao em phải khóc? Nếu thật sự hận ba như vậy thì em chảy nước mắt vì ai?" Tiếng nói cô ảm đạm, thì thào hỏi.

"Sa Hạ, đừng tưởng là cô rất hiểu tôi, nếu như cô hiểu tôi thì nên biết nỗi đau của tôi." Thái Anh khóc càng thêm dữ dội, hai mắt đẫm lệ tràn đầy căm hận, "Ba mất, tôi và cô cũng không còn là chị em. Từ nay về sau, cô là cô, tôi là tôi. Sa Hạ, cô nghĩ cô xứng với Tử Du sao? Tôi nói cho cô biết, nếu như không có ba âm thầm giúp đỡ, cô làm sao có thể lấy được Tử Du? Cô cho rằng Tử Du thực sự thích cô?"

Hàng mi dài của Sa Hạ rung động, sau khi nghe Thái Anh nói, cô như búp bê thủy tinh, không chút tiếng động, một lúc lâu sau cô nói, "Hóa ra em đã biết từ lâu."

Hóa ra chỉ có bản thân cô mới là đồ ngốc.

"Đương nhiên, hạnh phúc của tôi vô duyên vô cớ mất đi, cô nghĩ tôi sẽ ngoan ngoan chịu thua? Tôi..."

"Thái Anh, ầm ĩ đủ rồi." Chu Tử Du ngồi trên sofa, rốt cuộc cũng chịu mở miệng cắt ngang lời Thái Anh, giọng em bình thản hiện rõ quyền uy.

Thái Anh xoay đầu nhìn em, "Tử Du, tớ nói đều là sự thật mà."

"Cậu nói nhiều quá rồi, ra ngoài." Ánh mắt em từ đầu đến cuối luôn ngừng trên gương mặt Sa Hạ.

Thái Anh không để ý, tiếp tục nói. "Tử Du, chẳng lẽ cậu còn muốn cùng nó..."

"Đi ra ngoài." Tiếng nói Chu Tử Du trầm thấp đầy hàm ý cảnh cáo, ngữ điệu em không lên cao nhưng vẫn khiến người khác khiếp sợ.

Thái Anh khẽ dằn lòng, lau nước mắt, không nói gì nữa ra khỏi phòng sách.

Chỉ còn lại cô và em.

Người thì đứng yên một chỗ, sắc mặt tái nhợt.

Người thì ngồi trên sofa đối diện, bình tĩnh thong dong.

Trong phòng sách yên lăng tựa cõi chết, dường như có thể nghe được cả tiếng chuyển động của không khí.

"Nói đi, chị muốn hỏi tôi chuyện gì?" Một lúc lâu sau, Chu Tử Du chậm rãi mở miệng, ngữ điệu đều đều.

Sa Hạ chăm chú nhìn em rất lâu, tay cầm phần văn kiện từ trong túi ra, ánh mắt lặng im, thấm đầy bi thương vô tận như đang cúng tế một thời quá ngây thơ và cố chấp đã qua của bản thân. "Tôi biết cuộc hôn nhân này không thể sạch sẽ nhưng tôi vẫn ôm một chút ảo tưởng, thậm chí còn đang hy vọng dù thực sự có chuyện gì, tôi cũng có thể có năng lực cải biến những thứ này, tôi tưởng rằng, chỉ cần tôi dụng tâm yêu thì có thể..." Cổ họng cô nghẹn ngào.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra hôn nhân cũng có thể là giao dịch thương nghiệp.

Phần văn kiện này, không, dựa theo điều khoản chặt chẽ mà nói thì đây là hiệp ước song phương. Bên A là ba cô, còn bên B chính là người phụ nữ ngồi đối diện cô.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ