Chương 160

96 17 0
                                    

Cuộc họp này dài hơn ba giờ đồng hồ, Chu Tử Du sắp xếp và đưa ra ý kiến cặn kẽ từ hoạch định cho đến thực thi kế hoạch.

Cuộc họp kết thúc, Chí Hiếu thu dọn tài liệu, cô gõ cửa, rồi đi vào phòng làm việc của Chu Tử Du.

"Huỷ hết mọi tiệc tùng xã giao không cần thiết này. Sau này đừng để tôi phải nhắc nhở." Chu Tử Du vừa vào đến phòng làm việc không bao lâu, em nói nhàn nhạt, lướt mắt qua danh sách những bữa tiệc xã giao mà thư ký trình lên.

Thư ký sợ hãi, mặt mày tái mét.

Thấy Chí Hiếu đi vào, Chu Tử Du ra lệnh cho thư ký, "Ra ngoài làm việc đi."

"Dạ." Thư ký nhẹ nhõm hẳn, cô xoay người nhìn Chí Hiếu bằng ánh mắt biết ơn. Ai cũng biết Chu Tử Du yêu cầu rất cao với trợ lý riêng, nếu làm việc sai phạm dù chỉ một chút đều sẽ bị thay thế người khác lập tức.

Cô là thư ký vừa được điều đến. Khi biết mình làm thư ký cho Chu Tử Du, cô vui sướng nôn nao suốt mấy ngày liền, ai cũng biết em là một người phụ nữ thành công, là tâm điểm của giới chính trị. Em có ngoại hình xuất sắc, phong thái khiêm tốn, khí chất trầm tĩnh. Em thân thiện và ôn hoà với dân chúng, sở hữu mọi ưu điểm và là mẫu người lý tưởng trong mắt cả đàn ông và phụ nữ.

Nhưng niềm vui của cô mau chóng tàn lụi.

Ngày đầu tiên nhận việc, cô đã bị đả kích trầm trọng!

Ở phòng ban cũ, năng lực làm việc của cô rất khá. Vì vậy ngày đầu tiên đến nhận việc, cô không cho rằng Chu Tử Du là một cấp trên khó chiều. Cô sắp xếp mọi việc theo thói quen mình từng làm cho cấp trên trước đây. Nhưng cô đã quên Chu Tử Du là Chu Tử Du, em làm việc có nguyên tắc và yêu cầu riêng của bản thân.

Rốt cuộc vì tự ý sắp xếp nên bị Chu Tử Du phê bình gay gắt. Em nói rằng lịch làm việc do cô sắp xếp quá tệ hại, lãng phí thời gian của em.

Thư ký tủi thân, oà khóc nức nở. Có ai trong giới chính trị mà không kéo bè kéo cánh? Cô chỉ vì muốn tốt cho em, mới sắp xếp như vậy, ở phòng ban khác cách làm việc giống cô cũng là bình thường mà thôi. Tại sao bộ trưởng Chu lại kêu lãng phí thời gian?

Kể từ ngày đó, cô biết bộ trưởng Chu không tuyệt vời như thái độ em thường tỏ ra với người ngoài. Khi làm việc, em là cấp trên hay bắt bẻ và nghiêm khắc nhất mà cô từng biết.

Vì vậy cô rất sợ em. Chỉ cần thấy em nhíu mày là hai chân cô mềm nhũn, sợ em tức giận đuổi việc cô. May là Chí Hiếu đi vào, cô mới thoát được đại nạn này.

Thấy thư ký hớt ha hớt hải chạy ra, Chí Hiếu đóng cửa, lần đầu tiên cô nói một câu không hề dính dáng đến công việc.

"Tử Du, thỉnh thoảng chị thấy em không nên dồn ép những ánh mắt hâm mộ biến thành sợ hãi em. Chị thấy em doạ cô ấy sợ đến bủn rủn tay chân." Nói hết câu, cô giao tài liệu cho Chu Tử Du.

Chu Tử Du nhận lấy mở ra xem, ánh mắt em dừng trên những hàng chữ nghĩa trong tập tài liệu, cất giọng dửng dưng, "Chính phủ là nơi làm việc nghiêm túc, không phải trường học mở mang kiến thức."

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ