Chương 101

86 16 0
                                    

Kỳ thực cô suy nghĩ rất lâu, cô cứ thấy cảm giác tội lỗi này có chút kỳ lạ mơ hồ. Dù cô nhận điện thoại của Nhã Nghiên thì sao chứ? Nhưng vì sao khi đối mặt với Chu Tử Du, cô luôn cảm thấy sợ sệt và có lỗi với em? Cô không thể giải quyết dứt điểm phần tâm tư này, cũng như không cách nào nghĩ ra sau bốn ngày em và cô sẽ như thế nào.

Đúng vậy, còn bốn ngày nữa, cô và em sẽ đông tây xa cách

Đang nghĩ ngợi, Chu Tử Du ngồi đối diện đã ăn xong, em lại như trước đây không đứng dậy đi ngay, mà đứng lên rót một tách trà, lật báo ngày hôm nay ra xem, nhẫn nại ngồi yên một chỗ, như định bụng xem hết nội dung trên báo, hoặc như quyết tâm đợi cô ăn xong.

Sa Hạ lập tức muốn buông bộ đồ ăn xuống, ai ngờ Chu Tử Du lặp lại một câu mà em thường nói "Ăn hết". Sau cũng lại nói thêm "Trên đời, rất nhiều người dân gặp nạn không có cơm để ăn, sự lãng phí của chị chính là hành vi đáng xẩu hổ trong mắt họ".

Một mẫu bánh mỳ sandwich hóc trong cổ họng Sa Hạ, cô sượng sùng ngửa mặt nhìn người phụ nữ ngồi đối diện một cách ngạc nhiên. Khi em nói những lời này, vẻ mặt em vẫn như thường ngày, cô nhìn không ra em đang nói đùa điều tiết bầu không khí hay đang nói chuyện nghiêm túc.

Cô vô thức nhìn dĩa của em, đúng là không dư thừa chút nào. Sa Hạ không khỏi hiếu kỳ, trước đây cô không quan tâm điều này, nhưng hôm nay đột nhiên nghĩ đến đúng là mỗi lần em đều ăn sạch sành sanh, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chưa bao giờ lãng phí thức ăn. Tính cách này rất hiếm có.

"Bình thường khi cô xã giao cô cũng lãng phí nhiều thứ vậy?" Cô nói nhỏ, cầm ly sữa uống một ngụm.

Chu Tử Du nhướng mắt nhìn cô, bình thản nói, "Những người xã giao với tôi đều hiểu rõ thói quen dùng bữa của tôi. Một khi ăn còn dư, ai chủ trì hôm đó sẽ gói mang về."

Tay Sa Hạ cầm ly sữa khựng lại giữa không trung, đôi mắt cô trợn to nhìn người phụ nữ đối diện như quan sát người ngoài hành tinh. Lát sau, cô mới đặt ly sữa xuống. Cô....không nghe lầm chứ? Cô không cách nào gắn liền bốn chữ "Cần cù tiết kiệm" với em.

Hồi lâu sau, cô chậm rãi cất giọng, "Cô...không ngờ cô cũng biết kiềm chế bản thân...". Cô cho rằng mẫu phụ nữ có địa vị như em sẽ không lưu ý đến loại chuyện này.

Đối với sự tán thưởng vô tình của cô, Chu Tử Du vẫn cảm thấy có chút thành tựu. Em cầm tách trà uống một ngụm, khoé miệng hơi cong lên, ngữ điệu tuy nhàn nhạt nhưng nghe kỹ sẽ cảm nhận được sự dịu dàng, " Một người muốn thành công, trước hết phải kiềm chế bản thân. Kiềm chế được bản thân trước mới có thể kiềm chế được người khác, vậy mới có năng lực chăm sóc người khác." Khó có dịp em nói thao thao bất tuyệt một hồi.

Nghe vậy, Sa Hạ cúi đầu, để ly sữa sang bên, hai chữ " chăm sóc" này được nói ra khiến cô lơ đãng nhớ tới lời em hứa trước mặt ba mẹ hai bên bốn năm trước.

Lời hứa bốn năm trước âm vang hùng hồn. Dù nó có xuất phát từ nội tâm hay không, đều từng làm cô cảm động. Bốn năm sau, cảnh còn người mất. Ai là người em định sẽ chăm sóc?

Nghĩ như vậy, cô thoáng nghẹn ngào, vô thức thở dài một hơi, không nói thêm gì, lặng thinh ăn hết mẫu bánh mì cuối cùng.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ