Chương 69

134 26 0
                                    

Sa Hạ lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn rất lâu, nhướn mắt nhìn Nhã Nghiên, liếm môi, rồi cất tiếng, "Nhã Nghiên, chị có thể nói trước cho em biết số tiền đó làm sao chị có không? Mười triệu không phải là ít. Trừ khi, em vẫn chưa hiểu rõ chị." Đây là chuyện cô đã muốn hỏi từ sớm. Nhã Nghiên nhanh chóng nắm bắt được tình hình của cô, ung dung điềm tĩnh xuất ra mười triệu, tất cả mọi chuyện khiến cô không giải thích được.

Nhã Nghiên ngẩn người, nụ cười trên môi thoáng cứng đờ. Lát sau, chị thở dài, nhưng chưa kịp mở miệng giải thích, liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp truyền đến...

"Nhã Nghiên ngồi ở trước mặt chị, đâu chỉ đơn giản là bác sĩ. Cô ấy họ Lâm, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lâm, xuất ra mười triệu là vấn đề với cô ấy ư?"

Sa Hạ và Nhã Nghiên cùng sửng sốt, giọng nói vang lên từ phía sau cô. Sa Hạ quay đầu nhìn liền giật nảy người. Chu Tử Du không biết đến từ lúc nào, vóc dáng mảnh mai che khuất phần lớn ánh sáng. Em vững vàng bước từng bước hướng về phía bên này, môi em lạnh lùng nhếch lên, đôi mắt đen thẳm giống mãnh thú, tỏa ra ánh sáng tĩnh mịch.

Đằng sau em, một người phụ nữ cũng đang nhanh chóng bước đến. Vì cách khá xa, nên cô chỉ có thể thấy sơ đường nét xinh xắn của cô ta. Thế nhưng so với việc Chu Tử Du đột nhiên xuất hiện, lời em nói càng khiến cô giật mình. Cô vô thức nhìn Nhã Nghiên, lại phát hiện, sắc mặt chị trở nên cực kỳ khó coi.

Chu Tử Du đi lên trước, liếc Sa Hạ. Khi ánh mắt em rơi vào tay hai người đang nằm cùng một chỗ, ánh mắt em lạnh lùng hơn, hai tay chống lên bàn, từ từ cúi người xuống. Tuy nhìn Nhã Nghiên, nhưng mỗi chữ mỗi câu lại nói cho Sa Hạ nghe...

"Đổi cách giới thiệu khác, mẹ tôi Lâm Mạn Vân là chị của tình nhân chị, "Em nói, đáy mắt chậm rãi trào dâng châm biếm. Lần này là nói cho Nhã Nghiên nghe, "Đã lâu không gặp, cô của...cháu."

Sa Hạ kinh sợ, thừ người nhìn Chu Tử Du và Nhã Nghiên. Cách xưng hô em vừa thốt ra quả thực khiến cô sốc vô cùng. Nhã Nghiên, chị...lại là cô của Chu Tử Du? Cô vô thức nhìn Nhã Nghiên, lại thấy vẻ mặt chị không thay đổi nhiều, chẳng qua chỉ khó coi hơn thôi. Xem chừng, Chu Tử Du không có nói dối.

Cô bất giác rút tay về, loáng cái đầu cô cũng mơ mơ màng màng. Hóa ra, dạo một vòng lớn, người cuối cùng ở cạnh cô cũng liên quan đến Chu Tử Du.

"Tiểu Hạ..." Nhã Nghiên thấy cô rút tay về, xót xa nhìn cô, miệng chị giật giật, muốn nói rồi lại thôi.

Băng Nựu ngồi một bên không biết làm sao mà chỉ trong chốc lát lại có nhiều có nhiều người đến vậy, càng không rõ chuyện gì xảy ra. Có lẽ thấy không khí này bất thường, cô bé liền rúc người vào lòng Sa Hạ. Thậm chí, vùi kín cả mặt, chỉ hé ra một con mắt để nhìn.

Chu Tử Du dường như rất hài lòng với hiệu ứng của sự xuất hiện này, vươn tay ra đóng lại hộp nhẫn, đẩy đến trước mặt Nhã Nghiên, nhếch miệng nói: "Chiếc nhẫn này, cháu nghĩ tạm thời cô vẫn chưa tặng được."

Nhã Nghiên cau mày, đứng dậy nhìn Chu Tử Du, vẻ mặt dịu dàng của mọi khi rốt cuộc cũng thay đổi, nhìn người phụ nữ càng lúc càng đến gần, không vui lên tiếng: "Tử Du, cô muốn phá cái gì?"

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ