Chương 71

169 23 1
                                    

Bạch Sơ Điệp khẽ thở dài, "Thật ra, Thái Anh rất dễ đối phó, khó đối phó mới là Chu Tử Du. Bây giờ nghe nói ngay cả gốc gác của bộ trưởng Danh, cô ta cũng muốn điều tra. Người này không đơn giản là chỉ muốn Tôn Thị. Bạch Lâm, hiện nay ở công ty chị không có thực quyền, cậu nhất định phải lanh trí một chút, thu thập thêm nhiều tin tức có lợi. Như vậy, mới tốt cho chị và cậu. Thời gian này, chị sẽ cố chuyển hết tài sản của chị ra ngoài."

"Chị, chị yên tâm. Chúng ta đã chuẩn bị bao nhiêu năm qua ở nhà họ Tôn, Thái Anh nếu muốn tuyệt tình, chúng ta cũng không cần khách khí với nó." Bạch Lâm nói.

Bạch Sơ Điệp gật đầu, dựa người vào sofa, "Dù không vì bản thân chị, thì cũng vì Quân Hạo. Con chị mới là trưởng nam của nhà họ Tôn, chị tuyệt đối không thể nhìn con trai mình chịu thiệt."

"Điều đó là đương nhiên. Chúng ta cần phải dọn sạch cản trở cho Quân Hạo. Hơn nữa, Chu Tử Du hiện nay cũng đắc tội với không ít người, kẻ thù của cô ta chính là bạn chúng ta, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta." Bạch Lâm cười nham hiểm.

Bạch Sơ Điệp nâng tách trà uống một hớp, thong dong lên tiếng: "Hiện nay, người có thể giúp chúng ta nhất không ngờ lại là Sa Hạ. Chị thấy con bé này mới là điểm yếu của Chu Tử Du. Thời gian còn dài, chúng ta cứ chờ xem."

"Sa Hạ?" Bạch Lâm nhíu mày, "Nói thế nào nó cũng là chị em với Thái Anh, chúng ta có thể dùng nó ư?"

"Vậy phải xem dùng như thế nào. Cậu đoán sai rồi, nếu Thái Anh biết Sa Hạ đã về, lại còn mập mờ với Chu Tử Du thì sẽ ra sao, hở?" Bà ta nhếch miệng.

Bạch Lâm bỗng hiểu ra.

Ngoài cửa sổ, sấm chớp lướt qua, đôi mắt Bạch Sơ Điệp lại khôi phục về vẻ dịu dàng của mọi ngày.

Sa Hạ không ngờ Chu Tử Du lại mang cô đến biệt thự Chu gia. Mọi thứ ở đây vẫn y chang bốn năm trước, cách bố trí bày biện, nội thất đều không thay đổi. Và hiện tại trong biệt thự vẫn chỉ có một mình cô, không người làm, cũng không quản gia.

Tối qua, Chu Tử Du chở cô đến đây rồi đi. Suốt một ngày, cô bị nhốt ở biệt thự, cửa sổ và cửa lớn đều khóa chặt, cô muốn chạy đi khó vô cùng. Điện thoại di động của cô bị em lấy đi, điện thoại phòng khách cũng bị em nóng giận cắt đứt, cách ly cô với thế giới bên ngoài.

Sa Hạ cuộn mình ngồi cạnh cửa sổ phòng khách, lặng lẽ nhìn mưa rơi như trút nước bên ngoài. Màn mưa bao phủ toàn bộ thế giới, làm cô không còn thấy rõ cây ngô đồng trên hành lang. Một chú chim nhỏ run rẩy dầm mưa ướt sũng vỗ cánh trú ngoài cửa sổ, cô nhìn đến yêu thương. Giờ này phút này, cô mong muốn mình có thể sưởi ấm cho chú chim này qua tấm kính ngăn cách biết bao nhiêu. Đáng tiếc, cái gì cô cũng không làm được.

Đột nhiên, hai ánh đèn xe sáng chói xuất hiện, Sa Hạ sửng sốt, cảnh này làm cô nhớ tới quãng thời gian vừa kết hôn với Chu Tử Du vào bốn năm trước. Đêm mưa, cô cũng lẳng lặng chờ em về nhà.

Nhưng bốn năm trước là hạnh phúc, còn lúc này đây cô chỉ có bất an và hoảng loạn.

Em lại tự mình chạy xe về. Xuống xe, ngay cả dù cũng không bật, em liền loạng choạng bước đi. Rõ ràng em đã uống rượu. Sa Hạ đờ người, mãi đến khi cửa phòng khách mở toang, mãi đến khi...Chu Tử Du đi đến.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ