Chương 114

99 18 0
                                    

Thái Anh run bắn người, trợn to mắt nhìn chằm chằm Sa Hạ, lát sau Thái Anh vô thức lắc đầu, thều thào: "Không thể nào...Không thể nào, cậu ấy sao phải giải thích..."

"E rằng cả chị và em đều không hiểu người phụ nữ này." Sa Hạ nghe Thái Anh nói, bật ra một tiếng thở dài. Chứng kiến phản ứng của Thái Anh, cô đã hiểu rõ ràng mọi thứ. Chuyện kết hôn căn bản chỉ là vở kịch do Thái Anh tự biên tự diễn mà thôi. Cô suy nghĩ giây lát, rồi nhìn Thái Anh, "Mấy năm qua, Chu Tử Du chưa từng đưa ra bất cứ lời giải thích nào về chuyện kết hôn. Dù sự việc huyên náo, cô ta cũng không đứng ra làm sáng tỏ, vậy nên em cứ theo suy nghĩ của mình cho rằng cô ta ngầm thừa nhận, mãi mãi cũng không giải thích chuyện này, đúng không?"

Ánh mắt Thái Anh nhìn Sa Hạ tràn trề đố kỵ, nắm chặt tay, đôi môi run lên, "Đúng vậy, tôi và Tử Du không kết hôn với nhau. Nhưng Sa Hạ, nếu bốn năm sau cô không xuất hiện, tôi và cậu ấy nhất định sẽ thành đôi, nhất định sẽ thành đôi! Tôi không biết cô quay về làm gì? Cô và cậu ấy ly hôn rồi, vì sao còn chưa chịu từ bỏ?"

"Hết ngày hôm nay là được." Sa Hạ không muốn tranh giành với Thái Anh, cũng không muốn giải thích nhiều, thần sắc cô bình thản nhưng thoáng mệt mỏi. Chín ngày này đối với cô dài như chín năm, mỗi một ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ, cô không biết câu nói nào sẽ chọc giận Chu Tử Du, cũng không biết hành động vô tâm nào sẽ kích thích bản tính ngang ngược quá trớn của em. Cô không phủ nhận, khi Chu Tử Du dịu dàng có thể khiến cô mê đắm, nhưng em trước sau đều nguy hiểm, giống như một con sư tử, dù em đang đùa giỡn thân mật với bạn, thì từ đầu chí cuối, em vẫn luôn là sư tử tiềm tàng nguy hiểm.

Thái Anh không ngờ cô sẽ nói như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người.

"Đừng hỏi chị vì sao. Nếu muốn hỏi, hãy hỏi Chu Tử Du." Sa Hạ trông thấy dáng vẻ Thái Anh ngập ngừng, cô khẽ khàng nói, hơi nhích người sang bên, "Nói chung, qua hết hôm nay chị có thể rời khỏi cô ta. Em yên tâm, từ giờ trở đi chơi và cô ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa."

Bầu không khí trong phòng thoáng chốc tĩnh lặng.

Vài phút sau, Thái Anh ngồi xuống, im lặng nhìn cô.

Hai người im lìm một lúc, Thái Anh mới mở miệng, giọng cô hơi mệt mỏi xen lẫn cố chấp, "Tiểu Hạ, em không thể quay đầu được nữa. Yêu cô ấy là kiếp số của em, nhưng cô ấy thực sự có khả năng khiến phụ nữ trầm luân, biết rõ rằng đó là hố lửa nhưng vẫn tình nguyện lao vào. Em biết hành vi của mình rất đáng xấu hổ, nhưng em không kìm chế được bản thân. Em yêu cô ấy, yêu đến mức đau khổ, đau khổ đến nỗi cô đơn. Em không muốn cơn đau và nỗi cô đơn này, chị hiểu không?"

Sa Hạ nhìn cô, hồi lâu sau mới cất giọng nhỏ nhẹ, "Em mệt lắm rồi, em nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong, cô đứng dậy.

Thái Anh khổ sở chống đầu, ánh mắt ngập tràn bi thương và bất lực. Khi Sa Hạ sắp bước ra ngoài, Thái Anh lên tiếng, giọng cô khàn khàn cay đắng...

"Chị hận em không?"

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Anh ngước mắt dõi theo bóng lưng Sa Hạ, trông đợi câu trả lời.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ