Chương 62

96 20 0
                                    

Sa Hạ khẽ thở dài một hơi, cô biết Thái Anh không thích Bạch Sơ Điệp. Trước đây, Thái Anh thường trù Bạch Sơ Điệp chết không tử tế, có lẽ vì vậy nên mới nói với cảnh sát như thế. Đơn giản chỉ là lời nói ác tâm. Suy nghĩ một lát, cô nhìn cảnh sát Đinh, "Mọi chuyện về Chu Tử Du, tôi nghĩ người hiểu nhất có lẽ là Thái Anh. Nếu mọi người không ngại, có thể hỏi thử em ấy."

Trước đây hai người họ từng yêu nhau. Hiện tại, đã kết hôn, người hiểu em nhất chính là Thái Anh, chứ không phải cô. Tới tận bây giờ, cô vẫn không thể hiểu nổi con người Chu Tử Du, làm thế nào đủ khả năng để cung cấp manh mối có ích cho cảnh sát?

"Thái Anh." Nào ngờ, cảnh sát Đinh nghe vậy liền lắc đầu, hiển nhiên ấn tượng của anh về Sa Hạ rất tốt, vì vậy mới không e dè mà nói: "Tôi cho rằng tinh thần của em gái cô có chút vấn đề. Cảm xúc của cô ấy rất dễ kích động, nhất là khi chúng tôi nhắc tới Chu Tử Du, cô ấy càng tỏ rõ thái độ thù địch. Trong quá trình tôi hỏi, loại cảm xúc này của cô ấy thường xuất hiện nhiều lần, thậm chí tôi còn thấy trên cổ tay cô ấy có vết thương. Cô ấy không chịu hợp tác, dù chúng tôi có hỏi thế nào về Chu Tử Du, cô ấy đều không trả lời."

Sa Hạ kinh sợ, "Thái Anh làm sao lại thành như vậy? Anh nói tinh thần em ấy có vấn đề?" Em cô là người nổi tiếng trong làng thời trang. Hai ngày trước, cô vừa thấy Thái Anh trên ti vi, nhưng nhìn tinh thần rất tốt, làm sao lại thành người như lời nói của Đinh Minh Khải?

"Cô khoan hãy khẩn trương, tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình. Dù sao tôi cũng không phải bác sĩ tâm lý. Hơn nữa, nếu hiện giờ em cô và Chu Tử Du là hôn phu. Vậy thì, việc cô ấy giữ gìn quyền lợi cho cô ta cũng rất bình thương. Suy cho cùng Chu Tử Du cũng là bộ trưởng. Bất cứ biến động nhỏ nào đều sẽ gây bất lợi với chức vị của cô ta." Đinh Minh Khải nhanh chóng giải thích.

Sa Hạ gật đầu, đáy lòng cô chợt trỗi dậy chua xót.

Một lúc sau...

"Trần Trung rốt cuộc trộm vật gì của nhà họ Tôn? Ai báo án?" Cô dằn lòng không được mà bật hỏi.

"Là Thái Anh báo án. Cô ấy nói Trần Trung trộm dây chuyền quý giá của mình." Đinh Minh Khải nói, "Trần Trung trước sau đều không thừa nhận mình trộm lấy. Ông ta chỉ không ngừng nói dây chuyền đó vô tình xuất hiện trong phòng, rồi Thái Anh phát hiện ông ta mới biết. Lúc đó vì không có nhân chứng mục kích chứng minh Trần Trung trong sạch, nên chuyện này cảnh sát chúng tôi vẫn đang điều tra."

Sa Hạ như suy nghĩ một lát rồi gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa nhưng thần sắc lại nổi lên nghi hoặc. Trần Trung nếu là người làm vườn trong nhà họ Tôn suốt ba mươi năm qua, thậm chí còn biết ba thích hoa quỳnh, vậy rõ ràng ông ta có tình cảm sâu đậm với nhà họ Tôn, một người như vậy sẽ trộm dây chuyền ư? Nếu muốn trộm, đáng lẽ đã trộm từ nhiều năm.

Có quá nhiều chuyện cô nghĩ không ra. Còn Thái Anh, tuy tính cách em cô ngang bướng nhưng không đến mức tính toán chi li với người làm. Cô nhớ hồi trước có một người giúp việc làm hỏng chiếc váy hàng độc mà Thái Anh mua ở tuần lễ thời trang Pairs, nhưng lúc đó em chỉ cau mày rồi thôi, không nói tiếng nào. Cô rất hiểu Thái Anh, lớn lên trong hàng hiệu và sản phẩm đắt tiền, dù vật đó có vô giá, em cũng chỉ coi là vật ngoài thân, làm sao lại gây ầm ĩ đến sở cảnh sát?

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ