Chương 54

121 23 4
                                    

"Đây là cái gì?" Chu Tử Du không tiếp tục đề tài này, tiến lên cầm lấy một lọ trên giá. Dung dịch trong lọ đẹp đẽ, rực rỡ vô cùng.

"Là chiết xuất hoa cam vùng Grasse." Cô cẩn thận giựt lại từ tay em, nhíu mày nói: "Tôi đã nói với cô đừng đụng lung tung mà."

Chu Tử Du dường như bị tính bướng bỉnh nho nhỏ của cô chọc cho bật cười, em khẽ cong môi, rồi lại cố tình cầm một lọ khác, ra vẻ khiêm nhường chờ xin chỉ dạy, "Vậy còn cái này?"

Sa Hạ điên tới nơi rồi. Cô lại cướp trở về, lạnh lùng trả lời, "Đây là cỏ vetiver Bourbon."

"Tên nghe lạ quá." Em cố ý phớt lờ vẻ mặt bực dọc của cô, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Thường để điều chế hương cuối của nước hoa."

Chu Tử Du gật đầu, như là tiếp nhận chỉ bảo, xoay người lại thấy một hàng lọ đủ mọi màu sắc, "Đây là thành phẩm?" Em mở ra ngửi thử, "Hơi quen."

"Cô Chu bình thường hay lưu luyến 'bướm hoa', đương nhiên phải quen thuộc nước hoa này rồi." Lời nói lộ rõ châm chọc, "Đây là Madame Butterfly [1] nổi tiếng. Tuy nước hoa này được rất nhiều nhãn hiệu nước hoa phủ nhận, nhưng nhiều người trong tầng lớp thượng lưu vẫn yêu cầu điều chế nước hoa này."

[1] Madame Butterfly: là kiệt tác opera của Puccini, cốt truyện kể về sự đùa bỡn của thuyền trưởng hải quân người Anh với geisha người Nhật Mitsuko.

Đây là khi cô rảnh thì điều chế, chưa bao giờ bán trong cửa hàng.

Chu Tử Du biết cô cố tình châm chọc mình, không màng chấp nhất, nhếch miệng nói, "Nước hoa này không thích hợp đặt ở đây. Dù sao, tôi không phải tên thuyền trưởng hải quân Anh, mà chị..." Em dừng một chút, im lặng bước lên, "cũng không phải geisha người Nhật Mitsuko."

Sa Hạ tự dưng bị em trêu đùa nên lòng cô không vui. Cô quay đầu lại định trả đũa thì phát hiện không biết em đã đứng sau cô từ lúc nào, vòng ngực lấp ló qua chiếc áo sơ mi khẽ áp sát vào lưng cô.

"Cô.."

"Vậy đây là cái gì?" Chu Tử Du không cho cô cơ hội nói, cầm lấy một lọ trước mắt cô, còn tay kia lại hết sức tự nhiên mà khoác lên eo cô, chậm rãi ngửi thử, rồi chợt mỉm cười, "Xem ra không cần phải hỏi chị rồi. Đây là ether."

"Cô tránh ra." Sa Hạ muốn giãy khỏi vòng ôm của em.

"Chị đoán, tôi có thể tìm thấy mùi hổ phách hay không?" Em chẳng những không buông cô ra, mà bàn tay đang khoác eo cô lại tiện dịp siết chặt hơn, ôm trọn cô vào lòng. Em cúi thấp đầu, môi em khẽ cọ tới cọ lui lên vành tai cô.

Sa Hạ phát run, nhìn bàn tay em lướt nhanh qua từng lọ để trên giá, rồi em dừng lại ở lọ nằm cuối cùng, nói nhỏ vào tai cô, "Mùi hổ phách."

Ba chữ như dao nhỏ rơi vào lòng cô, kể cả lời nói và hơi thở của em cũng ngã nhào theo.

Cô hết sức kinh ngạc với bản lĩnh có thể nhanh chóng phân biệt mùi hương của em.

"Chị vẫn chưa quên được tôi, không phải sao?" Hơi thở từ môi em hạ xuống bên tai cô, ngón tay thon dài lướt dọc theo cánh tay cô, rồi dừng lại trên eo cô. Độ nóng từ tay em cách một lớp vải mỏng ủi lên da thịt cô, khiến cô chỉ muốn chạy trốn ngay tức khắc.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ