Chương 57

102 22 0
                                    

Chu Tử Du trầm ngâm nhìn cô, "Với bản lĩnh của chị, muốn được đầu tư không phải là khó. Nhưng với quy mô nhỏ như cửa hàng của bọn chị mà trong vòng một tuần ngắn ngủi tìm kiếm đầu tư, thì chuyện này đã khó lại càng khó hơn." Em phân tích rõ ràng, nhấn mạnh từng chữ, "Chị cho rằng, chị có thể giúp Guerlain giành được quyền nuôi con, vậy tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"

Từng chữ từng lời của em đều lộ rõ uy hiếp, chân thực đến tàn nhẫn.

Nhìn bộ dáng của em, ngực Sa Hạ càng buồn phiền, cô lạnh lùng nói, "Đêm nay coi gọi tôi tới, chẳng qua chỉ là muốn tôi mở miệng cầu xin cô."

Chu Tử Du khẽ cười, "Không được ư?"

Ánh mắt cô đầy tức giận, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Cô không hiểu người phụ nữ này, vì vậy cô không rõ rốt cuộc em có thể làm chuyện hại tới những người bên cạnh cô thật hay không, nhưng trời sinh tiểu công hay thích ra vẻ gia trưởng, nhất là người phụ nữ ngồi ở địa vị cao như em, chắc hẳn loại khát khao này sẽ càng mãnh liệt. Vậy thì thủ đoạn giúp em thu hoạch được thành công đương nhiên sẽ tàn nhẫn hơn người bình thường.

Vì lẽ đó, cô không dám đánh cuộc. Nếu chỉ là một mình cô, cô sẵn sàng liều mình.

Chỉ tiếc, con người không thể chỉ sống vì bản thân.

Cộ chợt nghẹt thở. Cô chỉ muốn sống yên ổn, sống yên ổn cách xa em, nhưng vì cái gì mà tâm nguyện đơn giản như vậy lại không thể thực hiện?

Một lúc lâu sau...

"Họ vô tội, cô không thể nhắm vào họ." Cô đè nén giọng nói run rẩy của mình, nhìn em gằn từng chữ.

Chu Tử Du ra vẻ trầm tư. Hồi lâu sau, em tỏ ra vô tội chối bỏ lý do của cô, "Nhắm vào họ?" Ánh mắt em sâu thẳm đầy mạnh mẽ, "Chị sai rồi, tôi chỉ nhắm vào một mình chị."

"Cô rốt cuộc muốn làm gì?" Sa Hạ hơi đề cao giọng nói của mình, "Nếu như cô chỉ muốn trêu đùa tôi, vậy chúc mừng cô, cô thành công rồi."

Chu Tử Du dựa người ra sau, ngữ khí chuyển lạnh, ánh mắt em nhìn cô chứa đầy tình cảm khó nói thành lời, "Chị qua đây."

Chân Sa Hạ cảm thấy nặng nề, cô cau mày nhìn em trân trân như đang nhìn mãnh hổ dã thú.

"Qua đây." Em lập lại lần nữa, khi giọng nói cất lên, em chợt bật cười, "Chị vẫn như bốn năm trước, đều thích để tôi lặp lại lời của mình."

Cô không muốn nghe em nhắc lại chuyện của bốn năm trước. Sa Hạ cắn môi, tiến lại rồi dừng trước bàn làm việc.

Chu Tử Du bất mãn nhíu mày, "Gần một chút. Đến bên cạnh tôi."

Quá đáng lắm!

Nếu ánh mắt có thể giết người, vậy Chu Tử Du tuyệt đối có thể chết trên hàng vạn lần dưới ánh mắt của Sa Hạ.

Em ung dung thản nhiên nhìn cô, dường như đang cùng cô thi xem ai nhẫn nại hơn.

Sa Hạ rốt cục cũng tiến lên, hai chân như dính vào nhau. Cô dừng bước trước mặt em.

Em cong môi cười hài lòng, tròng mắt em ánh lên khuôn mặt phẫn nộ và bực dọc của cô, nếp nhăn bên khóe miệng em khẽ hiện lên. Em vươn tay rồi vô cùng tự nhiên khoác lên đùi cô, sau đó chậm rãi lướt lên.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ