Chương 93

75 16 1
                                    

Khoa ngoại thần kinh, phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa.

Bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có sự hiện diện của hai người Nhã Nghiên và Tiểu Hạ.

Nhã Nghiên cẩn thận sát trùng vết thương trong lòng bàn tay Sa Hạ, chị im lặng, Sa Hạ cũng không nói lời nào. Hai người họ như cách nhau một bức tường xa lạ.

Vết thương sát trùng xong, Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ, gương mặt chị hốc hác, mắt vằn tơ máu, thần sắc chị mệt mỏi lộ rõ xót xa. Chị đau lòng nhìn vết thương của Sa Hạ.

"Cảm ơn chị." Sa Hạ không biết nói gì với Nhã Nghiên, liếm môi, "Băng Nựu khỏe không chị?"

"Khỏe."

"À." Sa Hạ gật đầu, "Vậy...vợ trước của chị, cô ta..."

"Cô ta đang tranh giành quyền nuôi con với chị."

"Hả?" Nghe vậy cố sửng sốt, "Khả năng thắng kiện của cô ta cao không?"

"Cao."

Sa Hạ kinh ngạc nhìn khuôn mặt chị tiều tụy, không khỏi đau nhói, "Nhã Nghiên, chắc chắn có cách đúng không?" Băng Nựu là toàn bộ của chị, một mai lỡ vợ chị thật sự dẫn Băng Nựu đi, vậy chị sẽ rất thống khổ.

Nhã Nghiên cười tao nhã mà suy tư, ánh mắt chị dâng tràn sự dịu dàng nhìn cô, "Rốt cục cũng nghe em gọi tên chị."

Tim cô chợt đau nhói.

"Ngày đó, chị tưởng em thực sự chấp nhận chị, thực sự cho chị cơ hội dẫn em đi." Chị thâm tình ngắm nhìn cô.

"Nhã Nghiên, em xin lỗi chị." Sa Hạ cúi đầu, vô thực nắm chặt tay.

"Người nên xin lỗi là chị, chị không bảo vệ em tốt." Mắt Nhã Nghiên thấp thoáng thống khổ, dè dặt dắt tay cô, nhẹ nhàng nói: "Em hỏi Băng Nựu, rồi hỏi Quý Hâm Dao, tại sao em không hỏi chị mấy ngày qua ra sao?"

Lời chị nói quặn thắt trái tim Sa Hạ, thực ra không cần hỏi cô cũng biết chị ra sao, cô chưa bao giờ thấy chị tiều tụy như lúc này.

"Tiểu Hạ..." Nhã Nghiên giơ tay vuốt ve đôi má cô, "Có ông trời làm chứng, mỗi giây mỗi phút chị đều nhớ em, chị giận bản thân không thể giành lại em từ cô ta."

"Nhã Nghiên..."

"Nhưng mà chị không biết em còn yêu cô ta hay không? Có phải em tình nguyện sống cùng cô ta không?" Chị rủ rỉ, giọng nói đè nén đau khổ, "Chị chỉ muốn em vui vẻ. Nếu em nói chị có thể cho em hạnh phúc, vậy chị sẽ bất chấp tất cả giữ em lại; nếu em nói, cô ta có thể cho em hạnh phúc, vậy..."

Mắt Sa Hạ ngân ngấn nước nhìn chị.

Nhã Nghiên lặng thinh, lại cười tự giễu, "Chị xong rồi, Sa Hạ chị thật xong rồi. Chị thà tin rằng em bị cô ta bức bách sống chung, cũng không muốn nghe em cự tuyệt chị." Chị tới gần, không kìm được kéo cô, "Mấy hôm nay chị rất nhớ em, chị có thể cho em hạnh phúc không? Chị còn tư cách có em nữa không? Hôm nay trông thấy em, chị hiểu rõ, dù chị là cô của cô ta, dù cả thế giới này đều mắng chị, chị cũng không muốn từ bỏ em..."

"Nhã Nghiên..." Sa Hạ buồn bã hít mùi hương thuần khiết trên người chị, cô không muốn thương tổn chị, một chút cũng không muốn. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô nhất định sẽ chọn Nhã Nghiên, nhất định sẽ chọn chị. Nhưng bây giờ, cô và Nhã Nghiên không chỉ đơn giản là giữa hai người, bây giờ đã liên quan Chu Tử Du, liên quan Bình Tỉnh Đào, cũng liên quan Lâm Mạn Vân...

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ