Chương 3

257 33 0
                                    

Đối với chuyện gia đình phức tạp của Sa Hạ, Bình Tỉnh Đào là người rõ nhất. Vì vậy, từ trước đến nay, cô chưa bao giờ khoe khoang mình giàu có trước mặt Sa Hạ. Đối với tình bạn này, cô rất trân trọng. Cô thường nói với Sa Hạ, sau này nếu có dịp nhất định sẽ dẫn cô cùng về Nhật Bản, thăm bà ngoại mình.

Bà ngoại là nỗi bận lòng duy nhất hiện nay của Bình Tỉnh Đào.

Nghe Bình Tỉnh Đào than phiền, Sa Hạ mỉm cười, "Muốn mình nói ư, đi dạo phố thì phải coi đi với ai. Nếu hôm nay, cậu đi với Du tiểu thư, người nào đó sẽ không thấy chán đâu nhỉ?"

"Sa Hạ à! Cậu lúc nào thì học được miệng mồm như vậy hả? Mình là bạn tốt nhất, thân nhất của cậu đó. Vậy mà bây giờ lại trêu chọc mình? Cái gì mà Du tiểu thư chứ, mình và cô ta không có gì với nhau mà." Bình Tỉnh Đào dí dỏm bĩu môi, làm ra vẻ coi thường.

Người ta thường nói: Tính cách của một người liên quan tuyệt đối đến hoàn cảnh lúc nhỏ, điều này hoàn toàn đúng. Từ nhỏ, Bình Tỉnh Đào đã sống vô ưu vô lo, cộng thêm trưởng thành trong gia đình hoàn chỉnh, cho nên tính cách cô rất hướng ngoại, có chuyện gì cũng sẽ nói ra, buồn vui giận hờn trong lòng đều thể hiện rõ trên nét mặt. Sa Hạ thường hay nói khuôn mặt cô chính là dự báo thời tiết. Nhưng Sa Hạ thì ngược lại, bởi vì gia đình nên cô sống rất nội tâm. Tính cách cô điềm tĩnh và dịu dàng, có chuyện gì cũng để trong lòng, dù vui hay buồn, khi đối mặt với người khác, trên mặt cô bao giờ cũng mang theo nụ cười nhẹ nhàng.

Nụ cười của Sa Hạ luôn luôn như vậy. Bình Tỉnh Đào biết cho tới bây giờ Sa Hạ chưa từng thật sự vui vẻ.

Mỗi khi nhìn bạn mình, Bình Tỉnh Đào đều thấy đau lòng. Sa Hạ đáng lẽ phải ngậm chìa khóa vàng trưởng thành mới đúng, chỉ tiếc hoàn cảnh lại đưa đẩy cô đến một gia đình bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng dù như vậy, trên người Sa Hạ vẫn luôn có một loại khí chất cao quý, là trời sinh có sẵn, hơn nữa khí chất này không ai có thể bắt chước được.

Sau khi nghe Bình Tỉnh Đào nói, Sa Hạ cũng không nói thêm gì, chỉ cúi đầu khuấy nhẹ cà phê trong tách. Hàng mi dài rũ xuống che lấp nỗi cô đơn, trống vắng trong đôi mắt cô.

Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật.

Chớp mắt mà cô đã kết hôn được hai tháng.

Nghĩ vậy, Sa Hạ không khỏi cười khổ, kết hôn được hai tháng nhưng cô và Chu Tử Du chỉ gặp nhau hai lần. Ngoài đêm tân hôn thì lần kia là sau khi em say rượu rồi về nhà.

Đêm đó, em ngủ ở phòng khách. Hôm sau khi thức dậy, cô mới biết được trong biệt thự to lớn chỉ còn một mình cô.

Lại nữa tháng trôi qua, cô biết em bận rộn tranh cử. Sau đó, cô đọc được những tin đồn không hay về em trên báo. Kể từ ngày đó, ngay cả tin thời sự cô cũng không xem lại càng không đọc báo, tạp chí có liên quan đến giới chính khách.

Bình Tỉnh Đào thấy cô không nói lời nào, hiếu kỳ nhìn cô, nhìn một lúc lại bị chiếc nhẫn kim cương to trên ngón áp út Sa Hạ hấp dẫn. Kéo tay bạn mình qua, Bình Tỉnh Đào khoa trương, trợn hai mắt thật to, "Trời ơi Sa Hạ, nhẫn trứng chim bồ câu luôn nha! Họ Chu kia ra tay cũng hào phóng quá nhỉ? Cậu đeo cái này ra đường không sợ bị cướp hả?"

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ