Chương 82

98 19 1
                                    

Cũng may Chu Tử Du còn có tính người, ít ra em không nhốt cô ở nhà suốt chín ngày, em cho phép cô ra ngoài xã giao, làm việc như bình thường. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải về nhà trước em, khi em về đến nhà nhất định phải nhìn thấy cô.

Tới tận lúc này, cô vẫn không hiểu ý đồ của em.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên đổ chuông, thoáng nhìn màn hình hiển thị, Sa Hạ bỗng sững sờ. Tuy màn hình không hiện tên người gọi, nhưng dãy số này cô đã thuộc nằm lòng từ lâu...

***

Thái Anh, trước sau gì cũng sẽ tìm cô, dựa theo tính cách Thái Anh thì chuyện này chỉ là sớm muộn.

Có điều Sa Hạ không nghĩ sẽ nhanh thế này.

Ngoài cửa sổ quán cà phê, dòng người qua lại ngược xuôi như thoi đưa. Còn trong quán. Im lặng như tờ, không gian xung quanh tràn ngập hương cà phê dịu nhẹ, âm hưởng nhạc jazz du dương. Thế nhưng, dường như lại không hợp với đề tài nói chuyện của cô và Thái Anh.

Bốn năm không gặp, không ngờ Thái Anh lại để tóc dài xoăn lọn, toát lên sức hấp dẫn của phụ nữ, phối chung với áo sơ mi và váy bó thanh lịch quyến rũ. Sa Hạ nhìn lại bản thân mình, mái tóc ngắn hơi lộn xộn, do vội vàng ra ngoài, cô cũng không kịp chọn quần áo, thậm chí ngay cả kính sát tròng cô cũng không đeo. Cô đeo một cặp kính đen to, mặc áo thun và quần jean rộng, chân mang giày sandal. Trông thế nào cô cũng không thích hợp với hoàn cảnh sang trọng ở đây. Hay nói thẳng là cô hoàn toàn không sánh bằng Thái Anh đang ngồi đối diện.

Ngoại hình của cô và Thái Anh đều hao hao nhau. Nhưng nếu nhìn thấy cách ăn mặc sẽ thấy khác biệt. Thái Anh là người phụ nữ có yêu cầu cao với chất lượng cuộc sống, còn Sa Hạ thì ngược lại, cô không quan tâm đến chuyện trưng diện bản thân. Điều này liên quan rất lớn đến cuộc sống giản dị mà cô sống cùng mẹ từ nhỏ.

Thái Anh ngồi đối diện liên tục đánh giá Sa Hạ, gương mặt Thái Anh trang điểm chỉn chu, lộ rõ vẻ chán ghét, sự chán ghét này dâng lên từ tận đáy lòng cô. Dù nhắm mắt, Sa Hạ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.

Một lúc sau, Thái Anh lạnh lùng lên tiếng, "Tôi đã nghe kể chuyện cô sống chung với Chu Tử Du. Sa Hạ, cô biết mình đang làm cái gì không hả?"

Tội danh không đầu không đuôi thoáng chốc rơi xuống đầu Sa Hạ, cô nắm chặt cốc nước, đối diện đôi mắt buồn bực của Thái Anh, cô kiên cường đè nén bực dọc và ấm ức, nhẫn nại giải thích, "Thái Anh, chuyện không phải như em nghĩ đâu."

"Vậy nó thế nào? Từ đầu tôi đã biết có chết cô cũng không thừa nhận, cũng như lúc trước cô biết rõ Chu Tử Du là người yêu của tôi, nhưng sau lưng tôi, cô gặp gỡ em ấy. Bốn năm rồi cô vẫn làm toàn chuyện buồn nôn." Thái Anh tức giận, quơ mạnh cốc nước từ trên bàn xuống đất, cà phê văng tung tóe, thấm ướt khăn trải bàn, khiến mọi người xung quanh phải để ý ngoảnh đầu nhìn lại.

Sa Hạ vốn dĩ định hòa nhã cùng Thái Anh. Từ lúc đầu gặp mặt đến giờ, cô luôn nhún nhường, nhưng thái độ của Thái Anh làm cô khó chịu, đành phải lãnh đạm lên tiếng, "Nếu hôm nay em hẹn chị đến để trách móc, vậy hãy dành cho hôm khác đi. Bây giờ chị rất bận, hôm nào đó em cứ đến phòng làm việc của chị trách mắng một trận cho đã." Nói xong, Sa Hạ cầm giỏ xách, chuẩn bị rời đi.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ