Chương 125

104 21 0
                                    

Sa Hạ bị em nhìn chăm chú đến mất tự nhiên, cô cụp mắt, toan xoay người bỏ đi nhưng đôi chân cô như đóng chặt trên mặt đất, lát sau cô nhẹ nhàng hỏi, "Cô...sao cô ở đây?"

Chu Tử Du nhìn cô, yết hầu gợi cảm chuyển động, ánh mắt em nôn nóng như muốn bày tỏ tình cảm với cô lập tức. Nếu là em của ngày trước hoặc em lúc không uống rượu, chắc chắn em sẽ thong dong điềm đạm trả lời cô một câu dối lòng. Nhưng chẳng hiểu bóng đêm hôm nay quỷ tha ma bắt thế nào mà say đắm thế này, cô đứng dưới ánh trăng lại đáng ghét hút chặt mắt em không buông, nhìn cô mềm mại xuất hiện trước mặt, nghe âm thanh nho nhỏ như chiếc thuyền bất lực tròng trành giữa đại dương rộng lớn của cô, em đột nhiên nghe thấy tiếng trái tim mình nứt toác, tựa như hạt giống đâm chồi, gây rối cả cõi lòng.

Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của em, Sa Hạ cúi thấp đầu, không nhìn em.

"Em muốn nhìn thấy chị." Em chợt trả lời cô, thanh âm trầm thấp hữu lực.

Sa Hạ ngẩng phắt đầu, nhìn thẳng vào mắt em.

Chu Tử Du tiến lên trước, dừng trước mặt cô, vươn tay mơn trớn hai má Sa Hạ, giọng em ấm áp, "Sa Hạ, em muốn nhìn thấy chị."

Một câu nói hệt như sợi dây thừng trói chặt quả tim Sa Hạ...

***

Sân bay, Úc.

Phòng nghỉ của khoang hạng nhất, Cách Lạc Băng chăm chú bày vỏ sò đủ sắc, san hô và sao biển ra ngoài, chia chúng thành từng phần khác nhau như châu báu. Bình Tỉnh Đào ngóng theo, không kìm được hỏi cô bé, "Băng Nựu, con phân thành từng phần tỉ mỉ thế này là để tặng mọi người à?"

Cách Lạc Băng gật mạnh đầu, "Dạ, san hô hồng này tặng cho Tưởng Hiểu Kỳ, bởi vì bạn ấy thích mặc váy hồng, sao biển này tặng cho Dương Đông, bởi vì bạn ấy thường khoe khoang với con rằng rất hay đi biển bắt đủ thứ trên bờ, nên lần này con cố tình tặng sao biển do con tự mò dưới biển lên, xem bạn ấy còn nói được gì không, cái này tặng cho..." Giọng cô bé nũng nịu chia từng món quà tặng bạn bè.

Bình Tỉnh Đào nghe vậy liền cười, lại thấy cô bé cẩn thận cất một sợi dây chuyển bằng vỏ sò, cô hiếu kỳ hỏi, "Vậy cái này con tặng ai? Mẹ Sa Hạ?"

Cách Lạc Băng lắc đầu, "San hô màu xanh lam lớn nhất và đẹp nhất con dành tặng cho mẹ Sa Hạ, giống với dì Tiểu Đào."

"Vậy quá này con tặng ai?" Bình Tỉnh Đào nghiêng đầu hỏi cô bé, sau đó cô sực hiểu ra, nhưng vẫn cố tình nói: "Woa, Băng Nựu, có phải con thích bạn nam nào không?"

"Không phải mà." Cách Lạc Băng chu miệng, cầm dây chuyền vỏ sò trong tay, cô bé nói nhỏ, "Dây chuyển này là tặng mẹ..."

***

Bình Tỉnh Đào ngây người, vô thức nhìn Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên hiển nhiên không nghe thấy, chị đứng suốt bên cửa sổ trầm tư. Bình Tỉnh Đào biết kỳ nghỉ này tuy họ cùng tới Úc, nhưng trái tim của chị không hề ở Úc. Cô thở dài, nhìn Cách Lạc Băng, nhẹ nhàng hỏi: "Băng Nựu, con không sợ mẹ à?"

Cách Lạc Băng trề môi, chẳng nói chẳng rằng, nắm chặt dây chuyền.

"Con kể dì Tiểu Đào biết một chút được không?" Bình Tỉnh Đào khẽ hỏi.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ