Chương 32

113 21 0
                                    

Giáng sinh trắng đúng hẹn lại đến. Cả ngày giáng sinh, Sa Hạ đều ở nhà, không hề bước ra đường. Khi ti vi cuối cùng cũng tuyên bố Chu Tử Du đã tranh cử thành công chức bộ trưởng kinh tế đối ngoại với hai mươi phiếu chênh lệch, cô lại không có quá nhiều xúc động. Con người thường chính là vậy. Trước khi đạt được kết quả, quá trình là cố gắng nhất, khẩn trương nhất, nhưng đợi đến khi có kết quả mới phát hiện, mọi nhiệt tình, mong muốn và sức lực sớm đã tiêu hao trong quá trình, rồi lại như từ lâu đã đoán được kết quả này.

Hay đây là điều mà người ta thường nói, kết quả không quan trọng, quan trọng là quá trình.

Chị Hoa ngược lại vui vẻ vô cùng, vội vàng lên kế hoạch xem đêm nay nên ăn mừng như thế nào.

Sa Hạ ngồi bất động trên sofa, ôm gối ngơ ngác xem ti vi. Chu Tử Du đang đọc diễn thuyết nhậm chức, nhìn qua em không có quá nhiều xúc động, hệt như chức bộ trưởng kinh tế này vốn là thuộc về em. Giọng nói em vẫn trầm thấp hùng hồn như mọi khi, ánh mắt em vẫn trầm tĩnh như ngày thường. Vĩnh viễn em đều là vậy, mọi việc em đều nắm chắc trong tay từ lâu.

"Chị Hoa, không cần vội vàng đâu. Đêm nay, em ấy sẽ không về." Cô mệt mỏi nói. Ngày hôm nay chắn hẳn có rất nhiều người thay cô chúc mừng em.

Một thứ cảm giác đắn đo nảy nở từ tận đáy lòng cô. Đáng ra, cô phải vui vẻ mới đúng, nhưng vì sao một loại bi thương khó hiểu lại sinh sôi trong cô vậy? Giống như, cô không biết em có yêu Thái Anh hay không, cũng không biết khi em làm bộ trưởng rồi thì cuộc sống của họ sẽ thay đổi như thế nào. Có quá nhiều biến cố khiến cô bất an, lo lắng...

Ngày 25 - lễ Giáng sinh, tuyết rơi trọn một ngày. Nhiều năm sau, mỗi khi nghĩ đến Giáng sinh, Sa Hạ vẫn nhớ mãi ngày Giáng sinh năm nay, vĩnh viễn ghi nhớ ngày Giáng sinh đau lòng này.

Bởi vì, đêm Giáng sinh năm nay, phu quân của cô Chu Tử Du thành công trúng cử chức bộ trưởng kinh tế đối ngoại. Cô đợi em suốt đêm nhưng em không trở về, đúng như dự liệu của cô.

Rồi lại bởi vì, Giáng sinh năm nay...

Ba cô nhảy lầu.

Khi cô được báo tin chạy tới bệnh viện, Tôn Tấn Bằng đang được cấp cứu. Bạch Sơ Điệp khóc đến sắp tắt thở, Bạch Lâm ở cạnh bên không ngừng an ủi. Thấu Kì Ánh Vân cũng đến bệnh viện, bà không khóc, chỉ yên lặng đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngọn đèn trên phòng cấp cứu, sắc mặt bà lạc lõng nguội lạnh.

Thái Anh suy sụp ngồi trên ghế dài, toàn thân đều đang run rẩy. Thấy Sa Hạ chạy tới, Thái Anh liền nắm lấy tay cô, run lẩy bẩy nói: "Tiểu Hạ, ba nhảy lầu, ba nhảy lầu rồi. Đang yên lành sao ba lại nhảy lầu vậy? Sáng nay, khi em ra khỏi nhà, ba còn khỏe mà, chúng ta...chúng ta có thể mất ba không?" Chưa nói xong, nước mắt từng giọt lăn dài. Tất cả mạnh mẽ kiên cường thường ngày của cô đều tan rã trong nháy mắt.

Sợ hãi và bi thương to lớn nhấn chìm Sa Hạ. Cô cũng muốn khóc, nhưng lại chịu đựng, cô nhẹ giọng an ủi Thái Anh, rồi cố nén nước mắt nhìn mọi người xung quanh. Cũng còn may, chuyện này chưa bị người ngoài biết, cô cần phải tỉnh táo để có thể biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ