Chương 141

88 17 2
                                    

Thế nhưng Sa Hạ sực nhớ Lưu Ly vẫn chưa về nước. Nếu chờ Lưu Ly thì e là không kịp thời gian, lọ màu đen kia vẫn ở phòng thí nghiệm của Lưu Ly, bây giờ lại đến chuyện Đinh Minh Khải bị giết hại xem như đầu mối của chuyện này đã đứt quãng.

Sa Hạ đang phiền muộn, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô cầm lên xem, là Bình Tỉnh Đào gọi cô.

"Giờ này mà gọi mình, không giống phong cách của cậu nha. À, cậu biết kết quả chưa?" Sa Hạ nghe điện thoại, hỏi thẳng Bình Tỉnh Đào. Cô nhớ hôm nay là ngày có kết quả thi chuyển khoa của Bình Tỉnh Đào.

Bình Tỉnh Đào ở đầu dây bên kia thở dài thườn thượt, ngữ khí uể oải, nói, "Mình chuyển tới khoa ngoại thần kinh rồi."

"Thật ư? Hay quá, chúc mừng cậu." Sa Hạ nghe thấy cũng vui vẻ vô cùng, không hề chú ý giọng nói khoang khác của Bình Tỉnh Đào, "Tối nay mình mời cậu một bữa thịnh soạn, chúc mừng cậu thi đậu."

"Haiz..." Bình Tỉnh Đào thở dài ủ rũ.

"Cậu sao vậy?" Lúc này Sa Hạ mới thấy cô là lạ.

"Tiểu Hạ, rốt cuộc mình cũng biết tại sao cậu sợ Chu Tử Du. Chu Tử Du lừa mình, mình còn chưa hiểu gì hết, thì cô ấy đã đạt được mục đích Bình Tỉnh Đào oà khóc, "Mới đánh có hiệp một, mà mình đã thua thê thảm..."

Quả nhiên, Sa Hạ cả kinh, sống lưng cô lạnh toát, giọng cô lắp ba lắp bắp....

"Cậu, cậu nói gì với cô ta?" Dường như cô đã biết Bình Tỉnh Đào nói gì với Chu Tử Du.

"Mình, mình...." Bình Tỉnh Đào cũng cà lăm, giọng nói nấc nghẹn, "Chu Tử Du, cô ấy, cô ấy biết cậu mang thai..."

"Cậu nói gì?" Sa Hạ kêu thất thanh, suýt quăng điện thoại ra xa.

"Tiểu, Tiểu Hạ, cậu bình tĩnh..."

"Chuyện này xảy ra lúc nào?" Sa Hạ vội vàng hỏi. Toàn thân cô lạnh buốt, cô đưa mắt về phía cửa phòng, giống như dã thú có thể xông tới đây bất cứ lúc nào.

Thanh âm Bình Tỉnh Đào càng áy náy...

"Một tiếng trước..."

"Một tiếng trước?" Giọng Sa Hạ đột ngột chói tai, "Sao cậu không gọi sớm cho mình?"

"Mình, mình sợ... không biết nói sao với cậu." Bình Tỉnh Đào khóc nức nở, "Mình là người kín miệng thế nào, đâu phải cậu không biết. Nhưng bị con cáo Chu Tử Du lừa gạt, chuyện này lọt ra ngoài mất mặt lắm."

"Bình Tỉnh Đào!" Sa Hạ túc giận hét to, đầu óc Sa Hạ rối như mớ bòng bong, lúng túng nói, "Không nói nữa, cậu cúp máy đi."

"Tiểu Hạ, cậu giận mình à?"

"Mình hận không thể nhổ hết răng của cậu." Sa Hạ liền cúp máy, nỗi bất an dâng tràn trong lòng.

Bình Tỉnh Đào lại gọi điện cho Sa Hạ, nhưng cô làm gì còn tâm trạng nghe máy, suy nghĩ một hồi, cô lại nhướng mắt xem đồng hồ. Thôi không được rồi, bây giờ chỉ còn một cách, cô lật đật lên lầu hai.

Năm, sáu phút sau, Sa Hạ từ lầu hai đi xuống, kéo theo vali, rồi cầm điện thoại bỏ vào giỏ xách. Cô không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ muốn trốn khỏi nơi này thật nhanh. Một giờ trước, Chu Tử Du biết cô mang thai, liệu em gặp cô thì sẽ thế nào đây.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ