Chương 39

130 20 0
                                    

Bình Tỉnh Đào nói, xử nữ mang thai nên đi mua vé số, chắc chắn sẽ trúng giải nhất. Cô được giải nhất rồi, nhưng cuối cùng giải nhất lại bị hủy đi. Khi cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý làm mẹ, đứa bé liền mất đi. Tất cả mọi thứ đều như ảo ảnh, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Quãng thời gian đó, Sa Hạ lâm vào thời gian dài bất an và khủng hoảng. Còn Bình Tỉnh Đào thì đi chữa bệnh ở vùng khác nên chỗ dựa duy nhất của cô lúc đó chỉ có một mình Thấu Kì Ánh Vân. Trong vòng một đêm ngắn ngủi, Thấu Kì Ánh Vân già đi rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối khi ở trước mặt Sa Hạ, bà chưa từng rơi giọt nước mắt nào. Bà chỉ ôm cô, dịu dàng nói: "Đứa con này giống mẹ, giống mẹ..."

Sự can thiệp của bác sĩ tâm lý không làm tình huống của Sa Hạ giảm đi, trái lại càng thêm nghiêm trọng. Mỗi ngày cô đều hốt hoảng. Cuối cùng có một ngày cô đập mạnh đầu mình vào góc giường, máu chảy đầy mặt, các y tá sợ đến thét chói tai.

Khi tỉnh lại lần nữa, đầu cô đã quấn đầy băng gạc, bên người cô ngoại trừ Thấu Kì Ánh Vân còn có một người khác. Ánh mắt người đó ôn hòa điềm tĩnh nhưng lại tràn đầy an ủi. Thấy cô tỉnh lại, người đó cười, "Sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa."

Về sau, cô mới biết người đó tên là Nhã Nghiên. Chị là bác sĩ ngoại khoa não. Cô ngẫu nhiên gặp được chị, chị cũng vừa vặn là bác sĩ mà bệnh viện cô ở mới mời về để giao lưu học thuật. Nhưng không ngờ chị lại đồng ý tiếp nhận cô - người bệnh suýt nữa đã đập bể đầu của chính mình. Từ ngày đó, chị liền trở thành bác sĩ của cô.

Sau này nữa, công trình nghiên cứu học thuật của Sa Hạ kết thúc, chuẩn bị quay lại Paris, chị mong muốn đưa cô đi cùng. Chỉ vì nguyên nhân rất đơn giản, chị là bác sĩ của cô, chị sợ ngày nào đó cô sẽ bế tắc lại đập đầu mình vào giường.

Lòng Thấu Kì Ánh Vân lo lắng còn Sa Hạ lại bị bức ảnh trẻ con trong ví tiền chị mê hoặc. Nhã Nghiên cười nói với cô ảnh chụp là con gái của chị. Tên con gái chị rất có ý nghĩa, gọi là Cách Lạc Băng, tên con chị là do mẹ nó đặt cho nhưng cuối cùng cô ta lại bỏ rơi con gái của mình.

Sa Hạ khẽ vuốt ảnh chụp, cô không hiểu tại sao trên đời lại có một người mẹ nhẫn tâm như vậy.

Nhã Nghiên bình thản nói, mẹ của con chị cho rằng đi theo bác sĩ thì không có tương lai, không có tiền đồ.

Khoảnh khắc đó Sa Hạ mới hiểu, hóa ra trên đời này không phải chỉ có một mình cô trải qua đau khổ.

Cứ như vậy, trong gần bốn năm thời gian, cô nhìn Nhã Nghiên làm như thế nào từ bác sĩ ngoại khoa não đến chuyên gia ngoại khoa não quyền uy trong giới y học. Giá trị con người chị cũng thăng tiến theo con đường chị trải qua. Chị trở thành người phụ nữ độc thân hoàng kim trẻ tuổi, có tiền đồ nhất.

Cách Lạc Băng hay là Lâm Cách Lạc Băng hầu như lớn lên bên cạnh cô. Vì cô mất đi con ruột của mình nên cô hết sức cưng chiều cô bé. Chỉ có điều tên cô bé nghe không xuôi tai, Sa Hạ gọi thẳng cô bé là Băng Nựu, hơn nữa cô bé lại giống như một nàng búp bê làm từ khối băng, tinh tế hoạt bát, trong sáng đáng yêu.

|SATZU| Hào Môn Kinh Mộng I - 99 ngày làm cô dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ